đây! Trong vòng ba mươi phút tôi phải biết cô ấy đang ở đâu!”.
Sau đó anh sẽ chạy đến! Cướp cô lên xe, mang theo cô, chạy dọc theo
quốc lộ, đến một nơi không có người, đốn cây dựng nhà, xây một căn nhà
nho nhỏ, cùng cô sống ở đó, sinh một đàn con! Không được! Trẻ nhỏ quá
phiền phức, hơn nữa còn phân tán sự chú ý của cô! Tạ Gia Thụ muốn cả đời
về sau cô chỉ quan tâm đến mình anh…
Cuộc điện thoại của ngài trợ lý đã phá vỡ hoang tưởng không bờ bến của
Tạ Gia Thụ, “Tổng giám đốc Tạ, hôm nay cô Phùng không đi làm”.
“…” , Tạ gia Thụ bỗng chốc ủ dột, “Biết rồi!”.
Anh chỉ có thể sa sầm mặt mày lái xe về căn nhà của mình, một mình rầu
rĩ lên lầu ngủ.
Căn nhà xa hoa, nội thất xa xỉ, giường ngủ thoải mái cao cấp, nhưng
người trên giường lại lăn qua lộn lại trằn trọc đến nửa đêm mà không sao
ngủ nổi. Tạ Gia Thụ không thể không chuyển đến phòng dành cho khách,
ôm gối ngủ cũng coi như chợp mắt được một lát.
Nhưng lòng anh luôn cảm thấy bất an, không có cách nào chìm sâu vào
giấc ngủ.
Tạ Gia Thụ cáu kỉnh vò đầu ngồi dậy, mất năm phút để khai thông tư
tưởng, sau đó gạt sự ghê tởm sang một bên để gọi điện thoại cho Thẩm
Hiên.
Lại là nửa đêm, lần này Thẩm Hiên không chửi thầm trong lòng nữa mà
trực tiếp văng ra một tràng lời lẽ thô tục với người ở đầu bên kia.
Cuối cùng Tạ Gia Thụ cũng tìm được đối tượng để phát tiết! Anh hoàn
trả gấp mười lần mà chửi lại! Tiếng Trung pha trộn ba loại ngôn ngữ Anh,
Nhật, Hàn, trong đó còn có trích dẫn kinh điển, sự kết hợp Trung-Tây, độ
đặc sắc có thể nói từ nào từ nấy đều như ngọc trai…
Viện trưởng Thẩm ở đầu bên kia bị mắng chửi mà trợn mắt há mồm,
không hiểu hỏi, “Tạ Gia Thụ, rốt cuộc có phải cậu gọi đến để nhờ vả người
khác không vậy?”.