Bên Trần Dịch Phong đang tiếp tục điều tra, còn mấy người đàn ông
nóng lòng lập tức đi đến Trịnh gia.
Tạ Gia Thụ sợ tình hình lan rộng, nguy hiểm đến an toàn của Phùng Nhất
Nhất nên đã giấu kỹ hành tung hai ngày nay của anh với bên ngoài. Ngay cả
chị gái của anh cũng không biết anh đã mất bảo bối cục cưng. Và đương
nhiên, Trịnh Phiên Nhiên cũng không hề hay biết tin tức này.
Lúc này, trịnh Phiên Nhiên biết Thịnh Thừa Quang mượn người của anh
ta đi tìm tình nhân của Tạ Gia Thụ, anh ta đã nổi giận đùng đùng.
Trịnh Phiên Nhiên nheo mắt tức giận, lạnh lùng nhìn Tạ Gia Thụ chằm
chằm. Tạ Gia Thụ lại bày ra bộ dáng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ta.
Hai người này chiếm cứ hai sô pha, Thịnh Thừa Quang đứng ở giữa nói,
“Tính mạng con người là quan trọng, những chuyện khác tạm thời gặt sang
một bên đã. Phiên Nhiên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Phiên Phiên
cũng bị bắt cóc rồi sao?”.
Trịnh Phiên Nhiên đã kêu người đi tra hỏi cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng
miệng lại lạnh như băng, nói, “Người của ai người đó tự trông coi, em gái
tôi có tôi bảo vệ, không cần các người bận tâm”.
Tạ Gia Thụ cụp mắt, không rõ ý tứ, cười cười, sau đó từ sô pha đứng
dậy. Thịnh Thừa Quang nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Hiên, hai người một
trái một phải tiến đến đánh bọc sườn, chuẩn bị sẵn sàng ghì chặt Tạ Gia
Thụ, người có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
“Phịch” một tiếng vang dội, bàn trà được thiết kế theo phong cách châu
Âu xinh xắn trong phòng khách Trịnh gia bị đá bay, thân đập vào chân ghế
sô pha, quay vòng, sau đó đập vào bậc thang, gãy một chân mới dừng lại,
nằm chỏng chơ tại đó.
Sự việc xảy ra đột ngột, Thịnh Thừa quang và Thẩm Hiên đều đề phòng
Tạ Gia Thụ, không ai ngờ Phùng Nhất Phàm trầm lặng nãy giờ lại nhảy ra
cướp lời…