Đột nhiên có một tia hy vọng, Trịnh Phiên Phiên bỗng chốc vô cùng vui
vẻ!
“Chị là tốt nhất!” , cô ấy cao hứng bừng bừng ôm chầm lấy Phùng Nhất
Nhất. Phùng Nhất Nhất cười híp mắt vỗ vỗ cô bé, dịu dàng vô cùng.
Tạ Gia Thụ nhìn Phùng Nhất Nhất, người đang cười tươi hoan hỉ, đột
nhiên thong thả nói với cha mẹ Phùng, “Chú và cô cùng đi với bọn cháu đi
ạ. Đến lúc đó mấy người chúng ta là đủ một bàn rồi. Chẳng phải chúng ta
đã nói là cùng nhau ăn Tết sao? Huống hồ, nếu mọi người ở nhà ăn bữa
cơm tất niên, mua đồ, rửa đồ, nấu nướng, rửa bát đĩa... phiền phức lắm ạ.
Chúng ta cùng nhau tới nhà Trịnh Phiên Phiên ăn một bữa là được rồi”.
Tạ Gia Thụ nói linh hoạt, thản nhiên. Với mức độ được sủng ái của anh
tại Phùng gia bây giờ, cha Phùng lập tức cười híp mắt gật đầu.
Cha Phùng gật đầu, mẹ Phùng cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Trịnh Phiên Phiên tinh thần phấn chấn! Lúc này, cô ấy không thèm hỏi
Phùng Nhất Phàm nữa, bởi vì anh Gia Thụ của cậu đã có lời, chắc chắn cậu
sẽ đi!
Trong lòng cô gái càng nhận định Phùng Nhất Nhất, dựa vào người
Phùng Nhất Nhất vừa làm nũng vừa nói lời hay, ngọt ngào vô cùng.
Trịnh Phiên Phiên tung tăng hớn hở ra khỏi Phùng gia, vừa xuống lầu ra
khỏi tiểu khu, chiếc xe màu đen đỗ bên gốc cây đã nháy đèn với cô.
Cô dừng bước đưa mắt nhìn, cửa xe chỗ ngồi phía sau hạ xuống hơn nửa,
Tạ Gia Thụ, người đã nói lời tạm biệt từ sớm đang ung dung ngồi trong xe.
Trịnh Phiên Phiên đi tới, xuyên qua cửa xe được mở, cười híp mắt hỏi
người bên trong, “Anh cố ý đợi em ở đây à? Tiện đường đưa em về sao?
Cảm động quá!”.
Tạ Gia Thụ đã qua cái tuổi đấu võ mồm với cô bé từ lâu, lúc này anh
cũng không có tâm trạng, chỉ nhàn nhạt nói, “Bữa cơm tất niên của Trịnh
gia mọi năm đều là ngày Hai mươi tám mới đưa thiệp mời, sao năm nay lại