chỉ tiếp đón mỗi họ. Lúc rèm trong phòng thử đồ được kéo ra, những lời lải
nhải không ngớt của Tạ Gia Thụ ở bên ngoài bỗng im bặt.
“Ôi trời ơi...” , anh chầm chậm từ ghế đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Cô
đứng trên bậc hình tròn thử váy, cao hơn anh. Anh ngửa mặt lên nhìn cô,
nét mặt ngỡ ngàng.
Lúc nhỏ, Tạ Gia Thụ từng có một cái máy đọc truyện cổ tích giúp anh
ngủ ngon. Mặc dù chưa được mấy ngày đã bị anh cố tình đập hỏng, nhưng
anh đã được cái máy đó kể cho nghe câu chuyện về nàng công chúa.
Hình dáng của công chúa mà anh có thể tưởng tượng vào lúc đó chẳng
qua cũng chỉ là cô, người đang ở trước mặt anh đây.
Trong giờ phút này, ánh mắt của Tạ Gia Thụ quả thật là quá nồng nàn,
say sưa, ngây ngất, lòng Phùng Nhất Nhất bỗng trở nên mềm mại, kìm lòng
không đặng mà cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán anh.
Tạ Gia Thụ đưa tay ra kéo, cô càng thêm ngọt ngào, áp mặt vào anh, sau
đó chợt nghe anh nói bên tai, “Em thật giống cây thông Noel phủ tuyết.”
Trước mặt nhân viên đang cười trộm trong phòng, Phùng Nhất Nhất
hung hăng nhéo tai anh!
Tạ Gia Thụ kêu oai oái, nhà thiết kế vội vàng tiến lên giải vây giúp anh,
rồi gọi trợ thủ đến buộc chặt thêm nửa tấc ở phần eo Phùng Nhất Nhất xem
thế nào.
Tạ Gia Thụ ở bên xoa xoa tai, giọng nói vui vẻ, “Thu thêm hai tấc nữa
đi! Eo nhỏ càng đẹp. Yên tâm đi! Mấy ngày này tôi sẽ trông chừng cô ấy,
không cho cô ấy ăn!”.
“Ọe...”.
Không phải Phùng Nhất Nhất đùa giỡn, mà cô thật sự muốn nôn. Đai
thắt eo vừa thắt chặt, cô cảm thấy dạ dày bỗng dội lên cảm giác khó chịu,
bụm miệng nôn khan một tiếng.
Tạ Gia Thụ lại tưởng rằng cô cố tình chọc anh, ha ha ha ha cổ vũ...