Không biết là giống ai, dạ dày của cu cậu lớn khác thường, ăn nhiều,
chóng lớn vô cùng. Mới nửa tuổi mà chiều cao và cân nặng đã xấp xỉ đứa
trẻ bảy tám tháng nhà người ta.
“Gia Thụ, lúc con còn nhỏ cũng đặc biệt thích ăn thịt” , ánh mắt Tạ phu
nhân vẫn đặt trên người cháu trai, nhưng bỗng khẽ giọng dịu dàng nói một
câu.
Tạ Gia Thụ ngẩng đầu nhìn mẹ, trong lòng thầm giật mình. Quả thật là
anh không ngờ bà lại biết và nhớ rõ sở thích của anh hồi nhỏ, bởi trong ký
ức của anh, số lần mẹ con ăn cơm với nhau vô cùng ít.
“Lúc nhỏ, cân nặng của con cũng vượt mức. Bác sỹ gia đình chúng ta
cũng nói con lớn nhanh quá. Bà ấy sợ cứ thế này, sau khi trưởng thành cơ
thể con sẽ yếu ớt” , hôm nay, dường như Tạ phu nhân đã quên mất quy tắc
không được nói chuyện trong bữa ăn. Bà mỉm cười khẽ giọng nhớ lại ngày
trước, “Bà nội con dặn dò họ, không để con ăn nhiều, nhưng lúc nhỏ tính
tình con không tốt, vừa đói là khóc um lên... Con bé Gia Vân ngốc nghếch
thấy thế bèn mua đồ bên ngoài lén đút cho con ăn, còn tưởng người ngoài
không biết, ha ha...”.
Đại gia tộc trăm năm như Tạ gia, trong nhà có bao nhiêu quy tắc, một
người phụ nữ được gả vào đâu có tư cách và can đảm phản kháng, huống hồ
trong gia đình, bà cũng được dạy bảo như vậy. Bà không hề cảm thấy có gì
không thỏa đáng, chỉ là... chỉ là không nhẫn tâm, cho nên sẵn lòng bị mẹ
chồng mắng “Mẹ hiền thì con hư!” , lén cầm trang sức hồi môn của mình đi
hối lộ người giúp việc... Chuyện trái với lệ thường nhất trong cuộc đời của
bà cũng chỉ có chuyện này, Tạ phu nhân nghĩ rồi bất giác bật cười.
Tạ Gia Thụ vùi đầu ăn cơm, Tạ phu nhân phá lệ nói nhiều như vậy, anh
không đáp lại một câu. Phùng Nhất Nhất gắp cho anh một cọng cải chíp, ý
bảo anh trả lời đi. Cô ngồi bên cạnh anh, chồm gần lại thế này mới phát
hiện khóe mắt anh đã ươn ướt.
Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Có một số người có lẽ trời sinh không
thích hợp chăm sóc con cái, nhưng người sinh ra bạn, nuôi bạn khôn lớn,