nội. Tạ Gia Thụ giật giật mí mắt, Tạ phu nhân đã đưa tay nắm lấy nắm đấm
nhỏ ấy.
“Sao con lại nghịch ngợm thế này chứ? Hử?” , bà cười nói với cháu nội.
Thằng bé này tinh nghịch quá, cũng vô cùng đáng yêu, khiến bà nhớ đến
một trai một gái của mình. Bà không nuôi lớn đứa nào, lúc trẻ không cảm
thấy gì, hiện giờ nhìn thằng cháu kháu khỉnh bụ bẫm, lại thấy trong lòng có
chút tiếc nuối.
“Thằng bé này đáng yêu quá!” , bà bùi ngùi khẽ nói.
Tạ Gia Thụ trầm lặng, Phùng Nhất Nhất nhanh nhẹn nói, “Mẹ, sau này
chúng con sẽ thường xuyên đưa Hổ Nhỏ đến đây thăm mẹ.”
Tạ phu nhân cảm động nhìn con dâu, nhưng lại khách sáo nói, “Không
cần đâu, chỗ này xa quá, các con đến không thuận tiện.”
Bà nói như thế, nhưng tay vẫn nắm lấy tay của Hổ Nhỏ. Tạ Gia Thụ
bỗng chú ý đến móng tay dài mẹ chăm sóc nhiều năm giờ không thấy đâu,
hiển nhiên là vừa mới cắt. Mỗi móng tay chỉ để nhu nhú, độ dài vừa vặn
không hại đến làn da non nớt của trẻ nhỏ.
Đầu óc anh bỗng nóng lên, nói, “Con có một căn nhà cách chỗ con và chị
khá gần, hay là mẹ dọn qua đó sống?”.
Anh buột miệng nói ra, nhưng Tạ phu nhân lại trầm lặng mà không trả
lời ngay lập tức, bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng
khó xử.
Không ai nói chuyện thật không tốt chút nào! Hổ Nhỏ buồn chán muốn
mẹ, quay đầu nhìn mẹ hét, “Mẹ! Mẹ!”.
Giọng nói non nớt của trẻ con cảm động lòng người, Tạ phu nhân giật
mình định thần lại, nắm lấy ngón tay bụ bẫm của cu cậu, khách sáo mà dịu
dàng nói với con trai, “Được... vậy mẹ cảm ơn con!”.
Trong lòng Tạ Gia Thụ thầm thở phào một hơi rồi nở nụ cười, bắt đầu có
chút ngại ngùng. May mà Phùng Nhất Nhất ở bên cạnh mừng rỡ nói, “Vậy