“Anh hiểu ý của em” , Tạ Gia Thụ dùng ngón tay dính nước ấm san
phẳng nếp nhăn trên mặt nạ của cô, thân mật nhéo cằm cô, “Nhưng bà thật
sự không cần anh. Có lúc bà cũng sẽ hẹn gặp chị gái anh, phụ nữ bọn họ ở
bên nhau, đi xem show biểu diễn hoặc đi làm đẹp, có nhiều chủ đề nói
chuyện hơn.”.
Phùng Nhất Nhất đột nhiên nhớ lại mấy năm họ vừa quen nhau. Hồi đó,
Tạ đại thiếu gia đang ở trước mặt cô đây, tung hoành trong giới thời trang,
giải trí thành phố G, ngày ngày tiệc tùng, đêm đêm dự show. Hồi ấy, không
biết cô đã thầm chửi rủa anh bao nhiêu lần. Giờ nghĩ lại, có lẽ không hoàn
toàn là bởi vì anh khoe khoang, khổng tước xòe đuôi?
Cậu bé đáng thương... Mẹ của Hổ Nhỏ trỗi dậy bản năng của người mẹ,
dựa gần anh hơn, đưa tay ra vuốt mặt anh.
“Gia Thụ” , cô dịu dàng nói, “Chúng ta thử một lần được không? Nếu bà
thật sự từ chối anh, vậy thì sau này chúng ta sẽ giống như trước, giữ khoảng
cách với bà.”
Tạ Gia Thụ bị cô nâng mặt lên không tránh được, có chút khó mở miệng,
nhưng vẫn cố gắng nói, “Em không hiểu, mẹ của anh không phải là người
phụ nữ bình thường...”.
“Nhưng bà là mẹ của anh, người mẹ nào cũng giống nhau” , Phùng Nhất
Nhất nói khẽ, “Trước đây, em cũng từng cảm thấy mẹ em thiên vị, không
yêu em, nhưng không thể, không có người mẹ nào không yêu con của mình
hết.”
Một trận nước ào ào, Tạ Gia Thụ bỗng đứng dậy ép cô vào đáy bồn tắm
lớn, chỉ lộ cái đầu trên mặt nước. Anh ép cô xuống rồi trừng trị.
Hổ Nhỏ ngủ bên ngoài, Phùng Nhất Nhất sợ tiếng ồn đánh thức cậu bé,
vội vàng ôm hôn cậu lớn coi như an ủi, “Được rồi được rồi...” , cô thở phì
phì thấp giọng nói.
Tạ Gia Thụ như chú chó lớn ra sức cọ mặt vào cô. Vừa mới chia nhau
một chiếc mặt nạ, mặt hai người đều trơn bóng, cọ vào thoải mái vô cùng.