Phùng Nhất Nhất ngâm thân thể đau mỏi trong dòng nước ấm, thoải mái
khẽ thở ra một hơi.
“Gia Thụ” , cô bỗng nói với người đang kề vai bên cạnh, “Mấy ngày này
chúng ta sắp xếp thời gian, đưa Hổ Nhỏ đến thăm mẹ nhé!”.
Tạ đại thiếu gia đang đắp mặt nạ, ngửa mặt nhắm mắt nghỉ ngơi, không
nghĩ nhiều mà nói, “Không phải ngày nào họ cũng tới sao?”.
“Không phải, là đi thăm mẹ của anh. Mỗi tuần bà đều bảo trợ lý đến lấy
ảnh, em cảm thấy nhất định là bà rất muốn gặp Hổ Nhỏ. Chúng ta đưa Hổ
Nhỏ đến thăm bà nhé! Bây giờ là mùa xuân rồi, phong cảnh trong núi hẳn là
rất đẹp, chúng ta đưa Hổ Nhỏ ra ngoài chơi!”.
Nghe thấy câu đầu tiên, Tạ Gia Thụ đã mở mắt, nhưng chỉ trầm lặng.
Phùng Nhất Nhất nghiêng người dựa vào anh, bàn tay khẽ xoa bóp vai anh
trong dòng nước ấm. Anh thoải mái “ừm” một tiếng, rồi lại nhắm mắt.
“Em thật nhiều chuyện!” , anh nhắm mắt, giọng điệu bình bình, “Ngày
mai anh bảo người gọi điện thoại cho trợ lý của bà, xem có thể hẹn thời
gian không rồi tính.”
Người một nhà gặp mặt lại còn phải hẹn thời gian... Phùng Nhất Nhất
lẩm bẩm trong lòng, bỏ mặt nạ trên mặt anh ra, rồi đắp phần mặt chưa dùng
lên mặt mình. Cô nằm trong dòng nước, thoải mái rẽ nước, nói chuyện
phiếm với anh, “Mẹ sống quanh năm trong núi đó sao?”.
“Cơ bản là vậy, cũng có vài tháng sống ở nơi khác.”
“Mẹ luôn sống một mình à?”.
Tạ Gia Thụ lau mặt, giọng nói nhàn nhạt, “Nhất Nhất, em không cần lo
lắng cho bà ấy. Bà ấy có rất nhiều bạn già, có trợ lý, bà ấy sẽ không cô đơn
đâu. Bà ấy luôn sống như vậy.”.
Phùng Nhất Nhất quay đầu nhìn anh, đắp mặt nạ không tiện nói chuyện,
giọng của cô rất nhỏ, “Bạn già và trợ lý đều không phải là người thân của
bà.”