Trịnh Phiên Phiên vừa cúi đầu, Phùng Nhất Phàm, người mặt không biểu
cảm từ nãy tới giờ đột nhiên nghiêng mặt hôn cô ấy, trước mặt Tạ Gia Thụ,
Phùng Nhất Nhất, và Hổ Nhỏ.
“Đúng vậy!” , Phùng Nhất Phàm của Trịnh Phiên Phiên, trả lời vấn đề
của Tạ Gia Thụ một cách ngắn ngọn, rõ ràng.
Phùng Nhất Phàm trấn tĩnh như thường nắm lấy tay Trịnh Phiên Phiên
đang hồn vía vất vưởng trên mây rời khỏi.
Vẻ mặt của Tạ Gia Thụ và Trịnh Phiên Phiên lại trái ngược hoàn toàn,
anh xịu mặt phàn nàn với Phùng Nhất Nhất, “Phùng Nhất Phàm, tên vong
ân bội nghĩa này!”.
Phùng Nhất Nhất ôm lấy Hổ Nhỏ đang lăn lộn điên cuồng trên giường,
nói, “Hai đứa nó cũng không dễ dàng gì, có thể có được ngày hôm nay,
chúng ta nên mừng cho chúng nó mới đúng mà.”
Tạ Gia Thụ thận trọng liếc cô, không vui nói, “Nghe có vẻ như em rất
ngưỡng mộ?”.
Anh bị so sánh với tên vong ân bội nghĩa Phùng Nhất Phàm kia thật rồi
sao?
Phùng Nhất Nhất ôm lấy Hổ Nhỏ, ngả vào lòng Tạ Gia Thụ, dịu dàng mà
thỏa mãn nói, “Đâu có, em có anh và Hổ Nhỏ, sẽ không ngưỡng mộ bất cứ
ai đâu!”.
Ừm! Tạ Gia Thụ thoạt đầu rất thoải mái, rất hài lòng, nhưng ngẫm nghĩ
lại thấy không đúng, “Em to gan nhỉ, dám đặt một người đàn ông khác vào
vị trí ngang hàng với anh?”.
Chẳng lẽ anh không phải là tình cảm chân thành duy nhất trong cuộc đời
này của em sao?
Ghen với cả con trai... Phùng Nhất Nhất cười, cọ mặt vào cổ anh. Hổ
Nhỏ trong lòng cô lúc này cũng không rảnh rỗi, thở phì phò kéo cổ áo mẹ
lên tìm đồ ăn ngon. Tạ Gia Thụ bị cọ đến ngứa ngáy, cúi đầu muốn hôn cô,
đột nhiên bị một dòng nước trắng xóa phun vào mắt.