Thấy Phùng Nhất Nhất cũng đỏ hoe vành mắt, Tạ Gia Vân khéo léo đổi
chủ đề, “Bảo mẫu chị đưa đến cho hai đứa có chu đáo không? Mỗi tối cho
Hổ Nhỏ ăn mấy bữa?”.
Phùng Nhất Nhất cười trộm, nhỏ giọng nói, “Gia Thụ không cho bảo
mẫu dỗ thằng bé ngủ. Bọn em tự cho nó ngủ. Giờ Gia Thụ ôm con còn
thuần thục hơn em cơ.”
Điều này khiến Tạ Gia Vân cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa nằm trong dự
liệu. Em trai của cô trước giờ không được hưởng tình yêu của cha mẹ, cho
nên mới chuyên tâm muốn làm một người cha tốt.
“Cha chị rất ít khi ôm Gia Thụ. Trong ký ức của chị thì không có lần nào
cả” , ngón tay cô khẽ cọ vào khuôn mặt nhỏ bé của Hổ Nhỏ, dịu dàng nói.
Phùng Nhất Nhất cũng cúi đầu nhìn con trai, một lát sau, khẽ giọng nói,
“Chị, em sẽ đối tốt với Gia Thụ.”
Chị đừng cảm thấy áy náy nữa, vì giờ chúng em đã tìm được người mà
mình thương yêu rồi, sau này chúng em sẽ đối tốt với nhau.
“Chị biết!” , Tạ Gia Vân cười đến đỏ cả vành mắt, “Giao nó cho em, chị
rất yên tâm!”.
Hổ Nhỏ là một đứa bé vô cùng chu đáo với người lớn. Cậu dành trọn cho
cha không gian để thể hiện tình thương yêu của mình. Ban ngày, cha mẹ
Phùng, bảo mẫu, dì giúp việc đều có mặt, cậu ăn uống ị ngủ, đáng yêu lấy
lòng người khác, đắc ý vô cùng. Đợi đến buổi tối, từ tối đến nửa đêm, khi
Phùng Nhất Nhất phụ trách chăm cậu còn tạm ổn, từ nửa đêm đến sáng là
thời gian của Tạ Gia Thụ, cu cậu đêm nào cũng phải khóc một trận.
Tình trạng trên tiếp diễn liên tục hơn nửa tháng, Tạ Gia Thụ tức điên rồi!
Buồn ngủ đến không thể mở mắt! Bò dậy vừa nhỏ giọng mắng người vừa
ôm cu cậu vào lòng dỗ dành.
Phùng Nhất Nhất mơ mơ màng màng nhưng vẫn nghe thấy, quát anh,
“Anh đừng có ăn nói bậy bạ!”.