ánh mắt của mẹ Phùng cũng được cô miêu tả tinh tế.
Tạ Gia Thụ nghe lần đầu tiên còn được, nghe đến lần thứ ba thì cảm thấy
phiền phức, vung cái chân nhỏ của con trai lên đuổi, “Mẹ tránh ra nào! Mẹ
huyên thuyên!”.
Hổ Nhỏ cố sức thẳng đầu, “Khì! Khì! Khì!”.
“Anh có thể dạy con điều hay không thế?” , Phùng Nhất Nhất trừng anh.
Tạ Gia Thụ ngẫm nghĩ, nói, “Nào, con trai, con nói ‘Con lớn không theo
mẹ’ đi!”.
Sự vui vẻ vừa rồi của Phùng Nhất Nhất đã bay hết, tức giận đùng đùng
nói, “Vậy ngày mai em sẽ đi nói với mẹ em, chúng ta vui lòng chuyển qua
đó ở!”.
Tạ Gia Thụ cười ha hả, một tay ôm con trai, một tay ôm cô, thơm một
cái thật kêu lên mặt cô, “Được rồi, biểu dương em! Em làm rất tốt, làm rất
đẹp! Không uổng theo anh lâu như vậy, có chút phong độ của anh rồi đấy!”.
Thế còn được! Phùng Nhất Nhất hài lòng đắc ý nói với anh, “Em không
thể lúc nào cũng để anh bảo vệ em được, hiện giờ em có Hổ Nhỏ rồi, em
cũng phải bảo vệ con, và cả anh nữa.”
“Ừm...” , Tạ Gia Thụ và cô tựa đầu vào nhau, trong lòng còn có Hổ Nhỏ
của họ, anh cũng rất mãn nguyện, nói, “Được, anh đợi em bảo vệ anh!”.
Nghe cha mẹ nói lời âu yếm buồn nôn, Hổ Nhỏ buồn chán nhìn lên trần
nhà, thở phì phò, cuối cùng sau nỗ lực nhiều ngày, cu cậu đã thành công
nhét chân vào miệng...
Ngũ quan của Hổ Nhỏ giống cha, vô cùng đẹp, đại khái là do tên của cậu
được đặt rất nghiêm túc. Cu cậu kháu khỉnh bụ bẫm vô cùng đáng yêu,
người đến thăm đều vô cùng yêu quý.
Lúc sinh đứa thứ hai, Tạ Gia Vân cũng không được thuận lợi cho lắm, ở
nhà nuôi con non nửa năm mới ra ngoài. Chuyện đầu tiên làm sau khi ra
ngoài chính là đến thăm Hổ Nhỏ.