Phùng Nhất Nhất đang cho cu cậu bú, cúi đầu thấp giọng nói, “Chúng
con chăm nó rất ổn.”
“Đó là vì có dì giúp việc giúp đỡ, các con cũng đang cảm thấy mới mẻ
nên vậy” , mẹ Phùng khinh thường, nói.
Lúc Hổ Nhỏ bú sữa, cả người khỏe khoắn vô cùng, bàn tay nhỏ nắm chặt
thành nắm đấm, cái chân sắp đạp lên cả mặt mẹ Phùng. Mẹ Phùng nắm lấy
bàn chân nhỏ của cu cậu, thơm một cái, sau đó giọng nói trở nên vô cùng
ngọt ngào, “Có phải không hả? Hổ Nhỏ của bà! Cha mẹ con không biết
chăm con thế nào đâu nhỉ, phải không?”.
Phùng Nhất Nhất khẽ xoa đầu con trai, giọng nói cũng rất dịu dàng, “Mẹ,
đây là con của con và Gia Thụ, sao tụi con lại không biết chăm nó thế nào
ạ!”.
Mẹ Phùng từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói, “Mẹ biết,
lúc đó Gia Thụ nó cảm thấy cha mẹ thờ ơ con. Thật ra, nó thương xót con,
mẹ cũng vui mừng, cho nên lúc đó các con dọn đi, mẹ không nói gì nhiều.
Nhưng Phùng Nhất Nhất, lòng con cũng phải rõ ràng, con đừng có cái gì
cũng hùa theo nó. Hiện giờ, con xa lánh nhà ngoại, dựa dẫm vào nó để sống
qua ngày. Sau này, chẳng may con và nó có mâu thuẫn gì, chúng ta có ra
mặt chống lưng cho con thì con cũng không thẳng lưng được nữa rồi.”
“Sao con lại xa lánh mọi người chứ? Mọi người là người thân của con” ,
Phùng Nhất Nhất đặt tay mình lên tay mẹ, vỗ vỗ an ủi, “Mẹ, trước kia con
cảm thấy mọi người đối với con không tốt bằng Nhất Phàm, nhưng giờ con
có con rồi, con hiểu được cảm giác làm cha mẹ. Quả thật không phải là con
có ý kiến với mọi người nên mới không chịu dọn về nhà đâu.”
Chẳng mấy khi cô dịu ngoan lại nói chuyện đâu ra đấy thế này, mẹ
Phùng quyết định miễn cưỡng nghe một chốc, “Thế con vì cái gì hả? Nói
mẹ nghe xem!”.
Phùng Nhất Nhất nói, “Con không phàn nàn gì về mọi người cả, nhưng
hiện giờ con có gia đình của mình rồi. Con muốn ở bên chồng và con của
con. Có lẽ mẹ cảm thấy con rất ích kỷ, nhưng suy nghĩ của con là vậy mẹ ạ.