Con và Gia Thụ đã bàn bạc rồi, trước khi Hổ Nhỏ đi nhà trẻ, con sẽ không
đi làm, anh ấy cũng sẽ bớt một phần công việc, phần lớn thời gian sẽ ở nhà.
Hai đứa con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hổ Nhỏ.”.
Cô nắm lấy nắm đấm đang khua khoắng của con trai, nhìn con trai bằng
ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định, nói, “Chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà
của mình, cha và mẹ sẽ chăm sóc Hổ Nhỏ.”
Thật ra, nghe những lời này của con gái, mẹ Phùng cũng có chút cảm
động, nhưng quả thật bà không quen giãi bày tình cảm sướt mướt. Về vấn
đề này, lý trí của bà cũng tán thành hai người tự chăm sóc Hổ Nhỏ.
“Vong ân bội nghĩa!” , bà trừng mắt với con gái, cười mắng.
Phùng Nhất Nhất biết mẹ mình như vậy là đã đồng ý. Lần đầu tiên ôn
hòa nhã nhặn đàm phán với mẹ Phùng thành công, cô cũng cảm thấy rất
cảm động, ôm lấy Hổ Nhỏ đã bú no, vỗ nhẹ lên lưng để tránh bị nấc, tiếp
tục nói với mẹ, “Trước kia, mẹ cho con xem báo, nói là, khoảng cách lý
tưởng nhất giữa con cái và cha mẹ chính là duy trì ‘Một bát canh’. Hiện giờ,
chẳng phải chúng con đang duy trì khoảng cách một bát canh sao? Mẹ và
cha buổi sáng đi mua đồ ăn, tiện thể có thể đến thăm Hổ Nhỏ, buổi tối ăn
cơm đi tản bộ cũng có thể đến mà. Ở đây chúng con có một bảo mẫu và một
dì giúp việc. Chúng con không phải làm gì cả, ông bà đến chơi với Hổ Nhỏ,
chơi đùa cùng cháu, hưởng niềm vui tuổi già, không phải rất tốt sao?”.
Hổ Nhỏ cọ cằm lên vai mẹ, “Ưm ưm... ợ!”.
Mẹ Phùng “Ôi chao! Ôi chao!” đón lấy cu cậu rồi vỗ nhẹ lưng chữa nấc,
miệng nói, “Không dọn thì thôi, ai thèm chứ! Tôi còn chê mấy cô cậu phiền
tôi ấy!”.
Phùng Nhất Nhất im lặng không lên tiếng, đôi mắt đen láy của Hổ Nhỏ
nhìn bà ngoại nhà cậu, miệng nói, “Ô! Ô!”.
Mẹ Phùng thoáng chốc hớn hở mặt mày.
Phùng Nhất Nhất kể thắng lợi hiếm có lần này cho Tạ Gia Thụ nghe, nói
đi nói lại đầu đuôi câu chuyện những ba lần, ngay cả từng nét thay đổi trong