Anh tức đến sắp khóc rồi, “Địa vị của nó còn cao hơn cả anh! Anh không
vui!”.
Tiểu tử thối! Không ngờ muốn ăn là ăn! Người làm cha như anh đây còn
chưa có cái gan và khí thế ấy!
Phùng Nhất Nhất cười ngặt nghẽo hôn người đang phụng phịu, hỏi, “Vậy
thế này thì sao?”.
Tạ Gia Thụ rung đùi liếc mắt, “Vẫn không vui!”.
“Ớ...” , Phùng Nhất Nhất ngồi lên đùi anh, bắp đùi khẽ cọ vào “tiểu ma
vương” , rồi cắn lấy tai anh, khẽ nói, “Hổ Nhỏ ăn no sẽ ngủ, anh để con ăn
đi...”.
Hổ Nhỏ ngủ trong nôi bên cạnh giường lớn, cu cậu đang dang tay dang
chân nằm đó, trông vừa tùy ý lại thoải mái. Còn trên chiếc giường lớn, tiếng
thở dốc vừa mới lấy được nhịp bình ổn. Tạ Gia Thụ bịn rịn từ trong áo
Phùng Nhất Nhất chui ra, thỏa mãn liếm liếm khóe môi ẩm ướt.
Phùng Nhất Nhất vẫn duy trì tư thế bị anh đè xuống bắt nạt vừa rồi, mềm
nhũn nằm đó, nhắm mắt thở hổn hển. Tạ Gia Thụ nhìn cô lại cảm thấy động
lòng vô cùng, chồm lại hôn lên mặt cô, quẫy đuôi rất thòm thèm, rất bỉ ổi
hỏi, “Thoải mái chứ? Anh lợi hại không? Muốn nữa không? Chúng ta làm
thêm lần nữa nhé!”.
Phùng Nhất Nhất mặt đỏ ửng, không nói thành lời, khẽ đẩy anh ra.
Thật ra thì Tạ Gia Thụ đã ăn no rồi, nhưng “tiểu ma vương” thì chưa, tuy
nhiên Tạ Gia Thụ đã ôn tập lại một lần cảnh tượng lúc bác sỹ lấy ra băng
gạc cầm máu, “tiểu ma vương” bỗng chốc ngừng công kích.
Tạ Gia Thụ tinh thần dạt dào bò dậy, đi vào nhà tắm vặn nước nóng, sau
đó bế Phùng Nhất Nhất đã nghỉ ngơi một hồi vào.
Bồn tắm mát xa lớn mà Tạ đại thiếu gia yêu nhất danh bất hư truyền. Sau
khi vặn đầy nước nóng, anh bỏ muối tắm thư giãn vào, bề mặt nước xanh
xanh khẽ lăn tăn, chỉ nhìn thôi đã đẹp khiến người ta vui vẻ thoải mái rồi.