Anh khoan khoái khẽ giọng nói, “Thật ra anh cũng hiểu... Thật ra sau khi có
Hổ Nhỏ, trong lòng anh cũng rất hối hận ngày trước đã nghĩ về cha mình
như thế. Chị gái anh nói đúng, chỉ là cha anh không có thời gian, không kịp
dạy bảo anh, ông dạy dỗ chị anh, cũng là vì anh.”.
Bản thân anh làm cha rồi, anh đã hiểu nỗi lòng của người cha.
Phùng Nhất Nhất cưng nựng, hôn lên đôi môi đang chu lên của anh,
“Ngoan!”.
Tình thương của cha trong Tạ Gia Thụ được kích thích mãnh liệt. Mấy
đêm sau đó anh chủ động đề xuất do anh phụ trách chăm sóc Hổ Nhỏ cả
đêm.
Hiện giờ, ban đêm Hổ Nhỏ ngủ rất ngon, chỉ là cu cậu quá nghịch ngợm,
lúc ngủ thì nằm giữa cha và mẹ, đến nửa đêm có thể đã nằm ngang trên
bụng cha cậu. Có một đêm, sau khi cậu tè dầm đã oa oa khóc lớn. Tạ Gia
Thụ buồn ngủ rũ mắt, nhắm mắt thay tã lót cho con. Hổ Nhỏ không khóc
nữa, anh cũng chìm vào giấc ngủ mà quên mặc tã mới cho con trai. Ngủ đến
khi trời sắp sáng, Hổ Nhỏ lại đầu quay về cuối giường, hai chân quay vào
gối. Trong giấc mơ ngọt ngào của buổi sớm, một bọc nước tiểu đầy sinh lực
tưới xuống mặt cha cậu...
Tạ Gia Thụ đáng thương, Tạ Gia Thụ từng tỏa sáng lấp lánh, Tạ Gia Thụ
kiêu ngạo rực rỡ đệ nhất thiên hạ, bụm mặt lăn xuống giường, thất thiểu vọt
vào nhà tắm, cả buổi sáng không ló mặt ra ngoài.
Câu chuyện “ấm áp” này quả thật là quá buồn cười, ngay cả Tạ phu nhân
nghe xong cũng cười. Mặc dù chỉ là khẽ che miệng, nhưng là lần đầu tiên
Phùng Nhất Nhất nhìn thấy vị phu nhân cao quý này cười thật lòng.
Trước mặt mẹ, Tạ Gia Thụ vẫn trầm lặng như trước, nhưng hôm nay anh
đã ngồi xuống bên mẹ, ôm lấy Hổ Nhỏ đang khua tay khua chân loạn xạ
không ngừng nghỉ.
Cậu nhỏ chơi đùa quen với cha rồi, “ồ” một tiếng xuất chưởng, đá
nghiêng cả cái cằm anh tuấn của cha, nắm đấm nhỏ đấm vào cánh tay bà