phụ giúp các người đó!
- Cái gì?
Tiểu Yến Tử ngạc nhiên, Tử Vy cười và lấy trong túi ra một số tiền, thật thà
nói:
- Hôm trước nghe nói ở đây có người không có tiền ăn, không có tiền chữa
bệnh, rất tội nghiệp nên tôi có đem đến đây một ít để nhờ Yến Tử gởi giúp
họ.
Tiểu Yến Tử càng ngạc nhiên hơn:
- Hôm trước nghe nói cô cũng đã gần hết tiền, vậy thì tiền đâu...
Kim Tỏa lại chen vào:
- Tiểu thư vừa mới mang đôi bông tai của bà để lại đem bán đó!
Liễu Thanh và Liễu Hồng ngại ngùng nhìn Tử Vy
- Sao lại đem bán cả vật kỷ niệm của mẹ cô?
- Bởi vì để lại tôi cũng nào có dùng? Mà mang mãi bên người thì cũng bất
tiện vô cùng, tôi cứ đi mãi nên dễ bị kẻ trộm lấy mất, vì vậy bán lấy tiền
gọn hơn!
Tiểu Yến Tử tròn mắt:
- Tôi chưa thấy ai như chị cả, mà tôi nghĩ trên đời này chắc cũng không có
ai như chị Không lẽ... Không lẽ... Chị lại không sợ bọn này nói dối một lần
nữa để gạt chị ư?
Tử Vy đưa mắt nhìn những người già và trẻ con đứng ngồi đầy trong
phòng, lắc đầu nói:
- Tôi biết là Tiểu Yến Tử không nói dối với tôi lần này!
Tiểu Yến Tử nghe vậy có vẻ cảm động. Cô nàng đã mồ côi cha mẹ từ lúc
lọt lòng, sự sinh tồn là một chuỗi đấu tranh lọc lừa, đã trải qua biết bao khó
khăn, gian khổ, áp bức mới trưởng thành. Đây là lần đầu tiên Yến Tử được
một người ở giai cấp cao quý tin yêu, nên nắm tay Vy, vồn vã:
- Hay là... Cô đến đây ở chung với chúng tôi đi! Có đủ chỗ cơ mà!
Tử Vy ngần ngừ:
- Dọn đến đây ở à? Rồi ngủ ở đâu? Bất tiện không?
- Không được ư? Hay chê ở đây bẩn thỉu, không hợp với tư cách tiểu thư
của cô?