về Bắc Kinh, trước khi đi đã hứa với mẹ, là chỉ trong vòng ba tháng, sẽ cho
người đến rước mẹ đoàn tụ. Nhưng lời hứa của cha vì một lý do gì đó
không thực hiện, và sau đó có lẽ là người đã quên bẵng mẹ muội.
Tiểu Yến Tử nghe nói bất bình:
- Sao vô lý vậy? Đời con gái bao giờ cũng nhiều thiệt thòi. Đàn ông là chúa
phụ bạc. Thế còn ngoại muội? Ông ấy chẳng cho người đi tìm ư?
- Ngoại muội là người tính khí cao ngạo nên gặp chuyện xấu hổ như vậy,
đã uất ức mà chết, bà muội thuộc hạng tùng phu chẳng dám ý kiến gì, mấy
năm sau đó cũng qua đời. Mẹ muội thì vì không chồng mà có con, xấu hổ
đâu dám tiếp xúc với ai, thui thủi nuôi con. Mãi đến lúc sắp qua đời, mới hé
lộ bí mật thân thế cho muội biết, và bảo phải lên Bắc Kinh tìm cha.
Tiểu Yến Tử càng nghe, càng bất bình:
- Thôi bỏ đi! Với một người cha như vậy, muội còn đi tìm làm gì? Nếu ông
ấy là người có tình nghĩa thì đâu có để mẹ con muội sống một cuộc đời lận
đận tai tiếng như vậy? Mười tám năm bỏ mặc, không một lời hỏi thăm,
chăm sóc. Như vậy thì... Đâu phải người tốt? Đâu phải biết mấy cái chữ,
làm được mấy bài thơ, vẽ được tranh là ghê gớm lắm đâu? Muội hãy suy
nghĩ kỹ đi. Người cha như vậy không thể tha thứ được, vì vậy không nên
nói đến chuyện đi tìm. Tại sao chẳng coi như chẳng có ông ta trên cõi đời
này đi?
Tử Vy buồn bã nói:
- Nhưng mà mẹ muội rất yêu cha, lúc gần chết còn dặn dò mãi, là muội
phải đi tìm cha, và khi gặp hỏi người xem có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ
Đại Minh không?
- Mẹ muội rõ thật là khờ khạo. Đương nhiên là ông ta không nhớ. Vì nếu
nhớ, thì sao lâu nay không quay về? Tỉ nghĩ cái điều đó, muội không cần
hỏi. Tóm lại là cả muội lẫn tỉ đều có số khổ, vậy là cái họ Hạ của muội là
họ mẹ chứ không phải họ chả Và cha muội họ gì chắc muội cũng không
biết?
Tử Vy lẳng lặng nhìn Tiểu Yến Tử, một lúc sau mới nói:
- Làm sao muội không biết? Ông ấy họ là Ái Tân Giác La.
Tiểu Yến Tử giật mình: