- Cái gì? Ái Tân Giác La ư? Như vậy ông ấy không phải là người Hán mà
là người Mãn. Thế thì hẳn thuộc vào hoàng tộc. Vua hay thân vương vậy?
Tử Vy chỉ vào cái tên trên bức tranh:
- Tỉ có biết hai chữ Bảo Lịch trên đây có nghĩa gì không? Bảo ở đây là Bảo
Thân Vương còn Lịch là Hoằng Lịch. Chắc tỉ cũng biết hoàng đế hiện nay
của chúng ta có tên Hoằng Lịch và lúc chưa lên ngôi người là Bảo Thân
Vương.
Tiểu Yến Tử càng ngạc nhiên hơn:
- Cái gì? muội nói cái gì?
- Đúng vậy, nếu lời của mẹ muội là thật, nếu những thứ này cũng là thật
thì... cha muội chẳng phải ai khác mà phải là đương kim hoàng thượng
thôi!
Tiểu Yến Tử giật mình cầm cây quạt lên xem, lúng túng thế nào lại để nó
rơi xuống đất. Tử Vy vội cúi xuống nhặt lên phủi lấy phủi để.
- Trời đất! Vậy là... Vậy là... Tôi đã... Đã cùng công chúa kết nghĩa tỉ muội,
tôi... tôi...
Tiểu Yến Tử kêu lên. Làm Tử Vy phải ngăn lại:
- Muội van tỉ... Van tỉ... Đừng nói lớn... người khác nghe được không tốt.
Tiểu Yến Tử vẫn còn ngơ ngác. không tin:
- Vậy thì... không lẽ... cha muội lại làm lớn như vậy? Và lần trước muội
muốn gặp Lương Đại Nhân, chẳng qua chỉ vì muốn gặp mặt hoàng thượng
ư?
Tử Vy gật đầu:
- Vâng, nhưng sau đó muội biết được hắn chỉ là một tham quan, nên không
tìm gặp hắn nữa.
- Nhưng mà... Nhưng mà... Không có ai dẫn đường làm sao muội vào cung
được? Làm sao để gặp Hoàng thượng chứ?
- Cũng chính vì vậy mà muội đang bế tắc đây. Nếu được là một con chim
én nhỏ, hẳn là muội vào được trong hoàng cung rồi!
Tiểu Yến Tử nghe nói nghĩ ngợi:
- Nếu muội không vào cung vua được, thì chỉ còn nước chờ ông ấy đi ra
ngoài...