lên! Trường bắn này lâu rồi đâu có còn gấu, sao lạ vậy?
- Vậy thì... Con gấu này là của tôi đấy nhé, không ai được bắn đấy!
Nhĩ Khang nghe vậy lanh hơn vội chĩa mũi tên sang trái, rồi hỏi:
- Gấu hử? Ở đâu? Ở đâu?
Vĩnh Kỳ thừa cơ, đắc chí giương cung về phía con nai ban nãy cười nói:
- Cảm ơn Nhĩ Thái nhé! Nhờ ngươi giúp đỡ nên nai sẽ vào tay ta. Cảm ơn!
Cảm ơn!
Và buông tên... vút... Nhĩ Khang nhìn Nhĩ Thái chợt hiểu ra. Đúng rồi, làm
gì có gấu? Nhưng chuyện xảy ra lại vượt ngoài ý muốn mọi người. Một
người con gái... chẳng biết từ đâu chui ra. Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ chẳng
hiểu gì cả. Rõ là một chú nai tơ kia mà, làm sao khi họ đến nơi lại biến
thành một thiếu nữ? Chỉ thấy là mũi tên của Vĩnh Kỳ khi bay đi, họ lại
nghe dội lại một tiếng người "Ối!” Rồi thì...
Vĩnh Kỳ thấy mình đã bắn trúng một người, làm họ bị thương. Vội vã nhảy
xuống ngựa trước, cô gái bị thương nằm đó đang sợ hãi, mắt mở to nhìn
mọi người. Mũi tên trên ngực cô gái đầy máu đỏ.
Cô gái nhìn Vĩnh Kỳ không chớp mắt, chỉ lắp bắp:
- Xin hãy cho tôi gặp ngay Hoàng thượng! Nhanh lên!
Lúc Tiểu Yến Tử được đưa đến trước vua Càn Long, thì hơi thở rất yếu.
Vua Càn Long không ngớt kinh ngạc:
- Cái gì? Nữ thích khách ư? Trường bắn này canh phòng rất nghiêm ngặt
làm gì có nữ thích khách vào được chứ?
Đại thân, tùy tùng và các quan lại đi theo xúm lại nhìn cô gái, được đặt nằm
trên bãi cỏ, Vĩnh Kỳ có vẻ bứt rứt nói:
- Hoàng thượng ơi, Lý thái y có mặt đây không? Hãy mau khám thử xem
có cứu sống được người không chứ?
Vua Càn Long nhìn cô gái nằm bất động, hỏi:
- Nữ thích khách? Cô gái này mà là nữ thích khách ư? Ai nói?
Vĩnh Kỳ lắc đầu:
- Con không nghĩ như vậy. Con thấy cô ta chỉ đi có một mình à? Phải chăng
là dân thường sống ở gần đây? Con thật ân hận, bắn lầm người không biết
là có làm cô ta nguy đến tính mạng không? Lý thái y! Lý thái y đâu? Mau