- Hoàng Thượng! Không lẽ người chẳng còn nhớ gì chuyện mười chín năm
về trước? Chuyện của Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh ư?
Sau khi nói được câu đó xong, Tiểu Yến Tử hoàn toàn ngất lịm. Câu nói
của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long bàng hoàng.
- Cái gì? Cái gì? Ngươi vừa nói gì vậy? Hãy lập lại một lần nữa xem?
Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái cúi xuống. Nhĩ Thái nhìn lên nói:
- Tâu Hoàng thượng, cô ấy đã bất tỉnh rồi!
Trong khi ông Phước Luân vẫn cảnh giác:
- Coi chừng bẫy đấy! Hoàng thượng
Vĩnh Kỳ đưa tay sờ lên túi đãy của Yến Tử nói:
- Suốt đường mang đến đây, cô ấy cứ khư khư ôm lấy túi này, hẳn bên
trong có chứa vật gì đó!
Và chiếc túi được mở ra. Bức tranh và cây quạt được mang ra ngoài. Vĩnh
Kỳ ngạc nhiên
- Chỉ có cái này thôi ư? Bức tranh và chiếc quạt?
Vua Càn Long nghe nói giật mình
- Đâu nào? Mang lại cho trẫm xem!
Vĩnh Kỳ trình bức tranh và chiếc quạt lên, vua Càn Long mở ra. Càng nhìn
mặt càng tái. Ông quay qua Tiểu Yến Tử, rồi quay sang Vĩnh Kỳ:
- Vĩnh Kỳ! Hãy mang cô gái lại gần cho ta xem!
- Vâng!
Vĩnh Kỳ vội bước tới bế Tiểu Yến Tử lên. Vua Càn Long có vẻ vô cùng
xúc động, ông chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái... Và thật bất ngờ... Cuốn
phim dĩ vãng từ lớp bụi mờ thời gian như quay ngược trở lại ông run rẩy,
lạc giọng nói:
- Lý Thái Y đâu! Lý Thái Y! Hãy mau mau tìm cách cứu sống cô gái này!
Nhanh lên! Trẫm muốn cô ta phải sống! Phải sống bằng mọi cách không
được chết! Cô ta mà có bề gì coi chừng cái đầu của nhà ngươi đấy!
Sau đó, mấy ngày liền Tiểu Yến Tử vẫn nằm mê man. Và trong cái mê man
đó, Yến Tử có cảm giác bềnh bồng như ở trong mây, chung quanh nàng cái
gì cũng mềm mại cũng thơm ngát giữa cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh đó.
Yến Tử thấy có rất nhiều thầy thuốc vây quanh mình. Họ châm kim vào