- Tử Vy nói... Vâng, không thể nói là không có. Vâng, tôi có họ chứ, tôi có
họ chứ, tôi có... tôi họ Hạ.
Lúc bấy giờ vua Càn Long như đã chứng thực được điều mình đoán, ông
run rẩy hỏi tiếp:
- Con... con tên gì?
- Dạ, Tiểu Yến Tử.
Điều này làm vua Càn Long ngạc nhiên. Cái tên gì kỳ vậy? Con chim én
nhỏ. Có gì không phải. Vũ Hà chắc hận ta lắm? Không đến kinh đô để tìm
ta, một mình cắn răng nuôi đứa bé đến trưởng thành. Bây giờ, Vũ Hà ở đâu,
tại sao lại có chuyện Tiểu Yến Tử lại đột ngột xuất hiện thế này? Có quá
nhiều điều thắc mắc phải chờ Tiểu Yến Tử hoàn toàn tỉnh táo mới có thể rõ
được. Có điều, chắc chắn đây là con của Vũ Hà, cũng có nghĩa là con của
ta, chẳng nhầm lẫn được! Vua Càn Long ngắm nhìn Tiểu Yến Tử, càng
ngắm càng thấy cô bé xinh đẹp, ông lẩm bẩm:
- Tiểu Yến Tử... Con chim yến nhỏ bé, đã bay từ bờ hồ xa đến đây... À, bây
giờ thì ta đã rõ rồi!
- Thôi được con cứ nằm đây mà dưỡng bệnh, đừng bận tâm gì cả... bằng
mọi cách trẫm sẽ cứu con mà...
Tiểu Yến Tử sau một thời gian dài mê man, rồi cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt
ra, chợt phát hiện ra có vô số các nàng tiên vây quanh, người đang lau mồ
hôi, người đang quạt, người xoa bóp, đắp khăn, những bàn tay tuyệt vời
làm sao. Tiểu Yến Tử cứ nằm yên thụ hưởng và đến khi mở mắt ra thấy tất
cả đang nhìn mình cười.
- Ồ! Tỉnh rồi ư? Biết ta là ai không? Ta là Lệnh Phi nương nương đây!
Lệnh Phi nương nương? À thì ra bà tiên đôn hậu này có tên là Lệnh Phi
nương nương. Tiểu Yến Tử lại quay sang phải, có mấy ông tiên đầu tóc bạc
phơ đang ngồi quanh bàn tính chuyện gì, hình như có liên quan đến một
người nào đang bệnh, quay sang trái thì đỉnh hương trầm đang nghi ngút
khói. Tiểu Yến Tử thấy thật dễ chịu. Vẫn nghĩ mình đang ở tạn thiên đàng.
Phòng đẹp lộng lẫy quá! Giường nệm êm quá, rồi các cô tiên nữ, hương
trầm thơm ngát, như vậy thì chắc là ta đã lên trời, thật không ngờ thiên
đàng lại thoải mái thế này, ta sẽ ở lại đây, ta không đi đâu nữa.