người Yến Tử rồi đỡ dậy cho uống thuốc. Cũng trong cơn mê đó, Yến Tử
thấy có nhiều cô tiên bay lượn chung quanh, trong đám tiên trên có một cô
tiên hơi lớn tuổi, phúc hậu hơn, thường có mặt thường xuyên bên cạnh, rồi
một khuôn mặt đàn ông đầy nam tính, chỉ xuất hiện sau khi có mấy tiếng
tung hô “Hoàng đế giá lâm..."
Cứ thế Yến Tử sống trong cái chập chờn hạnh phúc, được biết bao nhiêu
người phục vụ và Yến Tử đâu biết là trong lúc mình mê man, có một ông
vua, đó là vua Càn Long, lại phải sống trong sự bức xúc hối hận, tự trách
mình.
Hôm ấy, vua Càn Long cũng đến cạnh giường Tiểu Yến Tử, lúc Yến Tử
đang sốt cao. Mồ hôi ướt đẫm người. Cô gái cứ lảm nhảm:
- Đau... Đau quá... Chiếc quạt, bức tranh... Đừng... Đừng có giật mất của
tôi... Vật còn tôi còn vật mất tôi mất, tôi chết mất... Tôi chết mất.
Vua Càn Long nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, lòng chợt nhói đau, người
vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn ngây thơ cô gái nói:
- Này... này... Hãy tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi... Có nghe lời trẫm nói không?
Hãy nói cho trẫm biết sự thật... Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Trong cơn mê sảng, Tiểu Yến Tử nhớ lại lúc mình làm lễ kết bạn với Tử
Vy, nghe Tử Vy hỏi nên đáp:
- Tôi mười tám, sinh năm Nhâm Tuất.
Vua Càn Long đưa tay lên bấm:
- Thế... Thế con sinh vào tháng mấy?
Yến Tử nhớ đã mừng rỡ nói với Tử Vy. Tôi đã có họ rồi... Tôi họ Hạ và tôi
cũng có ngày sinh. Tôi sinh ngày mùng một tháng tám. Tiểu Yến Tử lẩm
bẩm:
- Tôi... mùng một tháng tám... tôi sinh ngày mùng một tháng tám...
Vua Càn Long lại nghĩ ngợi. Bất giác giật mình:
- Đúng rồi...! Đây là con gái của Hạ Vũ Hà thôi.
- Thế con họ gì?
Tiểu Yến Tử mở mắt trắng bệch ra, thều thào:
- Không có... tôi không có.
- Làm sao lại không có, mẹ con không nói cho con biết sao?