Tiểu Yến Tử hé mắt ra rồi nhắm lại. Có tiếng thì thầm bên cạnh:
- Tỉnh rồi mà? Có phải các ngươi thấy tỉnh rồi không?
- Hẳn vậy. Đã mở mắt ra, con ngươi còn chuyển động nữa mà!
- Vâng, con thấy cô ấy nhìn chúng ta. Chắc sắp tỉnh rồi đấy rồi đấy nương
nương ạ.
Đám tiên nữ đang bàn tán thì Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô từ xa:
- Hoàng hậu giá lâm! Hoàng hậu giá lâm!
Đám tiên nữ ban nãy xì xào chợt im bặt, rồi Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô
đồng loạt:
- Hoàng hậu nương nương kiết tường!
Cô tiên lớn tuổi nhất ban nãy quỳ xuống, kính cẩn thưa:
- Lệnh Phi tham kiến Hoàng Hậu nương nương!
Tiểu Yến Tử nghe vậy sợ hãi nhắm mắt lại, tự hỏi:
- Tại sao lại có Hoàng hậu ở đây? Như vậy đây chưa phải là thiên đàng à?
Vị Hoàng Hậu này có vẻ oai phong quá!
Tiểu Yến Tử nghĩ ngợi, mở he hé mắt để ngắm. Bà Hoàng Hậu khoảng trên
bốn mươi tuổi, người mang đầy nữ trang, ngọc báu. Đôi mày lá liễu, mắt
phụng uy nghi... Và không hiểu tại sao vừa nhìn thấy bà ta, là Tiểu Yến Tử
bỗng rùng mình sợ hãi. Phải chăng vì cái ánh mắt quá sắc, quá lạnh? Sau
lưng bà ta còn có một bà lão khác, sắc diện cũng thật lạnh lùng.
- Các ngươi hãy bình thân!
Giọng của Hoàng hậu lạnh không kém. Và tất cả những tiên nữ hiện diện
đều đứng dậy. Hoàng hậu đến trước giường của Tiểu Yến Tử, chăm chú
quan sát, làm Tiểu Yến Tử chẳng dám động đậy.
- Đây là cô gái từ trường săn bắn mang về có phải không?
- Vâng
Lệnh Phi nương nương trả lời:
- Sao rồi? Vết thương đã lành chưa?
- Dạ kính bẩm Hoàng Hậu, mạch đã đều rồi, có thể nói là qua cơn nguy
kịch.
Một vị thái y vội bước tâu. Hoàng hậu gật đầu:
- Thái y quả là có bàn tay vàng. Hay lắm!