Hoàng Hậu cười nhạt:
- Vậy mà có người dám cả quyết, nói nào là chân mày, đôi mắt... của cô ta
đều giống Hoàng thượng như đúc.
Rồi quay sang Lệnh Phi nương nương, Hoàng Hậu gằn giọng:
- Ngươi đừng có vì muốn lấy lòng Hoàng thượng mà cứ nói tốt cho nó!
Đứa con gái này lai lịch bất minh, xuất hiện một cách bất thần. Làm sao
một thân một mình có thể lọt vào trường bắn? Chắc hẳn là phải có nội ứng.
Ta đã nhìn kỹ, chẳng thấy giống Hoàng thượng của ngươi một chút nào cả!
Chắc chắn đây là giả mạo mà thôi. Vì vậy ngươi đừng có ý kiến tới lui gì
cả. Nếu xét kỹ nó chẳng phải là giọt máu rơi của Hoàng thượng, thì không
phải một mình nó chết, mà cả ngươi cũng bị liên lụy đấy.
Lệnh Phi nương nương có vẻ sợ hãi:
- Hoàng hâu dạy phải, dạy phải. Thần thiếp chẳng dám lắm mồm nữa đâu!
- Ngươi biết vậy là tốt. Chuyện này ta sẽ làm rõ mới được, chứ đâu thể chỉ
dựa vào một cây quạt, một bức tranh, là có thể kết luận đây là cát cát? Thật
đúng là hoang đường!
Lệnh Phi nương nương lại một lần nữa ứng tiếng:
- Vâng! Vâng! Vâng!
- Thôi ta đã ngắm kỹ rồi, thấy rõ rồi! Dung ma ma, mình về thôi!
Và Hoàng Hậu cùng Dung ma ma quay người bỏ đi. Lệnh Phi quỳ xuống:
- Thần thiếp xin được cung tiễn Hoàng hậu nương nương.
- Khỏi cần! Chỉ cần ngươi gắng giữ khách quan một chút khi đứng bên
Hoàng thượng là được. Phải nhớ là huyết thống của Hoàng thất, không thể
để pha tạp, nếu có điều gì không hay, tội chém đầu chứ chẳng dung, ngươi
biết rồi chứ?
- Dạ thần thiếp hiểu ạ!
Rồi tiếng chân bước xa dần. Vậy là Hoàng Hậu và Dung ma ma đã bỏ đi.
Tiểu Yến Tử mở hé mắt, thấy Lệnh Phi nương nương khúm núm đưa
Hoàng hậu và đám tùy tùng bước ra ngoài. Và bây giờ Tiểu Yến Tử gần
như tỉnh táo hoàn toàn. Nàng thấy sự việc không đơn giản như mình tưởng,
mà vô cùng rắc rối. Tiểu Yến Tử lẩm:
- Vậy là không hay rồi! Họ đã lầm mình là cát cát, rồi nghi mình là hàng