- Dạ cảm ơn Hoàng Hậu. Nhưng có lẽ mạng của cô gái này là mạng đại
phước, nên được Hoàng thiên phò hộ.
- Vậy ư? Mạng đại phước? Được Hoàng thiên phò hộ nữa ư?
Lời của Hoàng hậu nghiêm khắc, làm người trong phòng đều yên lặng.
Tiểu Yến Tử cũng thấy căng thẳng. Lòng nghĩ ngợi:
- Bà ta đang nói về ai vậy? Cô gái từ trường bắn mang về? Ta đấy ư?
Không lẽ... ta đã được mang vào cung vua? Thì ra, nơi đây chẳng phải là
thiên đàng mà chỉ là Hoàng cung. Tiểu Yến Tử dần dần tỉnh táo, ký ức
chầm chậm quay lại. Trời ơi! Như vậy là ta đã lọt vào trong cung vua! Tử
Vy tìm đủ mọi cách cũng không vào được, còn ta! Dự tính là vào được
ngay!
Hoàng Hậu phất tay với đám đông:
- Bọn ngươi ra cả bên ngoài, bao giờ ta lệnh mới được vào nhé!
- Vâng!
Tất cả những người trong phòng đều rút lui, kể cả Lệnh Phi, nhưng Hoàng
Hậu lại ra lệnh:
- Lệnh Phi ngươi ở lại, ta có chuyện cần hỏi ngươi.
- Vâng.
- Ngươi đến đây!
Lệnh Phi nương nương bước tới cạnh giường. Hoàng Hậu vẫn chăm chú
ngắm nhìn Tiểu Yến Tử, hỏi:
- Trong cung đang có những tin đồn, rằng là con bé này giống hoàng
thượng như khuôn đúc. Vậy mà sao ta ngắm vẫn không thấy. Còn ngươi?
thế nào? Thấy nó có giống Hoàng thượng không? Chỗ nào?
Lời của Hoàng hậu làm Lệnh Phi nương nương lúng túng:
- Dạ... nghe Hoàng thượng nói là... là càng nhìn càng thấy giống.
Hoàng hậu lại quay sang bà lão phía sau.
- Thế còn Dung ma ma, bà thấy thế nào?
Bà lão được gọi là Dung ma ma bước tới ngắm kỹ Tiểu Yến Tử.
- Kính bẩm Hoàng Hậu. Người ta nói rồng sanh ra đến chín loài. Hãy nhìn
các A ca và cát cát xem thì rõ, đâu có người nào giống người nào đâu? Vả
lại cô gái nằm thế này, thần cũng không trông rõ được.