không tốt! Không tốt!
Nhĩ Thái vội bỏ chạy, Trại Á lại tiếp tục đuổi theo.
Hết cưỡi ngựa, tỉ thí, hai người lại đi chèo thuyền. Trại Á ở Tây Tạng chỉ
có đồng cỏ, núi non, rất ít sông lớn. Nên rất thích được bơi thuyền, ngắm
nước hồ, nước sông.
Một hôm hai người đến cạnh bờ sông. Hôm ấy hình như Trại Á có tâm sự
gì không vui. Vừa đến bãi cỏ là nằm xuống nhìn lên trời xanh, Nhĩ Thái
ngồi xuống cạnh. Chợt nhiên Trại Á nói:
- Bầu trời Bắc Kinh xanh quá, thích thật!
Ngồi im một lát, Trại Á lại nói:
- Nước sông Bắc Kinh trong vắt, mê thật!
Nhĩ Thái vẫn ngồi yên, Trại Á lại nói:
- Cỏ cây ở Bắc Kinh xanh tốt, thật dễ thương!
Nhĩ Thái quay lại, vụt hỏi:
- Thế còn con trai ở Bắc Kinh? Cô thấy thế nào?
- Thích, thích lắm chứ!
Nhĩ Thái cúi xuống, chăm chú nhìn Trại Á, rồi nói:
- Cô cần phải hiểu là... Trai tráng ở Bắc Kinh không chỉ có một mình Nhĩ
Khang, mà còn chán vạn người khác.
Trại Á vụt quay qua nhìn Nhĩ Thái, rồi đột nhiên chồm người lên, bá cổ
Nhĩ Thái nói:
- Đúng! Tôi... tôi yêu nhất cái huynh này... Nhưng mà... nhưng mà tôi phải
làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?
Đến khi Ba Lạc Bình đến gặp vua Càn Long, cười chữa ngượng, phân bua:
- Cái con nhỏ Trại Á của tôi nuông chiều quá nên hư. Thật không biết nói
sao. Bây giờ, có nói thế nào thì nói, nó vẫn cương quyết đòi lấy Nhĩ Thái
làm chồng, chứ không chịu lấy Nhĩ Khang nữa. Hoàng thượng, tôi nghĩ là...
Dù gì họ cũng là huynh đệ ruột thôi thì xin Hoàng thượng hãy nghĩ lại. Nhĩ
Khang tôi xin trả lại cho cát cát. Còn Nhĩ Thái thì tôi xin cho Trại Á!
Vua nghe nói, thấy chuyện đã giải quyết tốt đẹp như ý, nhưng ngoài mặt
vẫn giả vờ không vui: