cùng Hoàng thượng... Nhưng trong mơ đấy!
Liễu Hồng dậm chân:
- Thanh huynh! Tại sao trong lúc này mà huynh còn nói chơi được? Tử Vy
khóc muốn hết nước mắt rồi sao không nghĩ xem có còn cách nào giúp
người ta được không chứ? Ở đó mà đùa mãi.
Liễu Thanh quay qua trừng mắt với em gái:
- Anh thế nào chẳng lẽ em không biết? Làm sao ta lại quen với những
người trong cung đình được? Nhưng mà ở đây Tử Vy cũng có lỗi phần nào.
Nói thật, trước đây Tiểu Yến Tử ở với bọn mình, được anh xem như là em
gái. Làm bất cứ chuyện gì, nó cũng hỏi ý kiến anh. Vậy mà, khi Tử Vy xuất
hiện cả bọn họ kéo nhau đến trường bắn của vua, lại không cho mình biết
một tiếng, họ coi mình như người ngoài chứ đâu phải là bạn bè nữa đâu? Vì
vậy, em có thấy tức chết đi được không? Họ chẳng coi mình ra gì cả.
Tử Vy nghe trách, nước mắt chảy dài:
- Vâng, tôi biết đó là lỗi của tôi, đúng ra muốn làm gì phải thương lượng kỹ
càng, chứ không nên hồ đồ như vậy, nhưng tại vì... Tiểu Yến Tử nói là chắc
chắn. Vì lúc nhỏ cô ấy thường đến đó, rất quen thuộc đường đi nước bước.
Liễu Hồng dậm chân:
- Trời ơi! Tiểu Yến Tử là người chúa nói dối, cô chẳng biết sao?
Liễu Thanh tiếp lời:
- Cô ấy can đảm có thừa, biết tính toán, nhưng võ công thì lại quá tồi. Vậy
mà cô... cô đã kết nghĩa với cô ấy, mà vẫn không biết tính cô ấy sao? Cô ta
chỉ được nước nhiệt tình thôi. Đừng bao giờ nghe những gì cô ta nói cả.
Hai anh em nhà họ Liễu nói và cứ trách, trong khi Vy chỉ có nước mắt.
Ngày qua ngày, tin tức về Tiểu Yến Tử cứ ít dần, sống trong nỗi hoang
mang đó, có lần Tử Vy đã lo lắng nói với Kim Tỏa:
- Hay là Tiểu Yến Tử đã chết rồi?
- Đừng! Đừng! Tiểu thư đừng nên nói điều xui xẻo vậy!
Kim Tỏa nhăn mặt, Tử Vy lại nói:
- Nếu tỉ ấy chưa chết, sao chẳng tin tức gì? Mà tất cả tại tôi cả thôi. Tôi quá
ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà chẳng nghĩ gì đến sự an nguy
của người khác nên mới đưa đến tình huống này!