Vua Càn Long quay qua:
- Thì sao? Bà ấy sẽ làm gì?
- Dạ... Dạ... Sẽ cho chém đầu Tiểu Yến Tử và cả thần thiếp nữa.
- Hừ!
Vua có vẻ không hài lòng, Lệnh Phi lại tiếp:
- Thật tình thiếp cũng không hề có ý nói thêm. Chẳng qua mỗi ngày thiếp
chăm sóc, nên có dịp ngắm. Mà càng ngắm thiếp càng thấy giống, nhất là
lúc cô ấy tỉnh ngủ. Khuôn mặt trông giống Hoàng thượng vô cùng... chớ
thiếp nào dám thêu dệt gì thêm.
Vua Càn Long vẫn chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, nhưng hơi bực mình:
- Ai nói con bé này không phải là con ta, ta sẽ chém đầu ngay! Chẳng phải
đợi đến bây giờ, mà ngay từ lúc ở trường săn bắn, vừa nhìn thấy là lòng ta
đã nảy sinh một tình cảm khác thường. Nhất là khi thấy nó nằm thiêm thiếp
hỏi ta có còn nhớ Hạ Vũ Hà không? Ta làm sao quên được cái đôi mắt có
hình ảnh tuyệt vọng của con bé? Tình cảm thiêng liêng giữa cha với con,
làm sao có thể giả được chứ?
Giọng nói của vua Càn Long hơi to làm cho mở choàng mắt ra. Vua Càn
Long thấy Tiểu Yến Tử mở mắt, mừng rỡ:
- Con tỉnh rồi à?
Tiểu Yến Tử nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của vua chợt sợ hãi:
- Ông... ông là ai?
Lệnh Phi nương nương vội bước tới, vỗ nhẹ lên tay Yến Tử:
- Này... Nói chuyện với Hoàng thượng không được gọi bằng ông, biết
không?
Tiểu Yến Tử sực nhớ ra, định quỳ xuống, nhưng vừa lăn qua đã rơi xuống
đất.
- Hoàng thượng!
Vua Càn Long đã vội đỡ dậy:
- Đừng cử động! Thái y nói vết thương con khá nặng, ra máu nhiều nên
phải tịnh dưỡng thêm ít ngày. Ta miễn lễ cho con đấy!
Bây giờ Tiểu Yến Tử mới có dịp nhìn kỹ nhà vua. Đây là người quan trọng
nhất thiên hạ đây ư? Một người mà tất cả thần dân đều phải kính trọng. Vậy