Rất bận! Suốt tháng này sẽ không làm việc gì cả! Muốn gặp tháng sau gặp!
Tử Vy nghe vậy càng lo, cô ta vừa nắm lấy kiệu, vừa nói to:
- Lương Đại nhân! Lương Đại nhân! Nếu không có chuyện quan trọng, bất
đắc dĩ lắm tôi mới chận kiệu của ngài! Tôi làm chuyện phạm thượng này là
có lý do. Xin người hãy nhín chút thời gian, nghe lời tôi trình bày. Xin
người hãy xem những vật này...
Vị quan trong kiệu thò đầu ra, lớn tiếng.
- Hừ! Cái bọn vô lại nào dám cản kiệu của bổn quan vậy? Mà còn lớn tiếng
vô lễ. Không muốn sống nữa ư?
Tử Vy vừa thấy Lương Đại nhân chịu lộ mặt ra, đã cố gắng vùng quay lại:
- Lương Đại nhân! Lương Đại Nhân! Hãy nghe tôi nói, chắc chắn là ngài
nghe xong sẽ không thấy uổng công. Xin ngài hãy dành cho tôi một ít thời
gian, một ít thôi!...
Nhưng Lương Đại Nhân đã lạnh lùng phán:
- Ai có thì giờ để nghe chuyện của ngươi chứ?
Và quay sang đám tùy tùng, ông ta hét:
- Làm gì để mất thì giờ thế? Sao không "dọn dẹp" để kiệu về phủ sớm đi?
Rồi ông ta quay ngay vào kiệu. Kiệu được nâng lên. Đoàn người ngựa lại
tiếp tục hành trình. Tử Vy và Kim Tỏa bị đẩy ngã vào trong lề đường. Đám
đông đứng gần đấy thấy vậy, vội bước tới đỡ hai người lên. Một ông lão lắc
đầu, thở dài nói:
- Có chuyện oan ức mà ra cản kiệu thì chẳng tác dụng gì đâu. Sao không
kiếm người "lo" có phải dễ hơn không?
Tử Vy được đỡ dậy, đầu óc còn choáng váng. Kim Tỏa đứng gần đấy,
không giấu được bất bình:
- Cái tay Lương Đại Nhân này chỉ lo chuyện con trai cưới vợ, mà nghỉ việc
cả tháng. Thế này thì bọn mình làm sao gặp được ông ta? Tiểu thư. Tiền
của chúng ta ngày càng cạn kiệt, nếu cứ thế này chắc tiêu mất. Tay Lương
Đại Nhân này thật là vô nhân, không dám tin? Hay là chúng ta nhờ người
khác giúp đỡ đi?
Một người khác đứng gần đó lắc đầu nói:
- Bọn đại nhân trong cõi đời này đều một lứa như nhau. Chẳng có tay nào