phật cốt. Còn mấy cuốn kinh Như Lai ban cho, ngươi nếu có thể xem vào
một chữ, vong xuyên thủy (1) ít nhất cũng phải cạn hết phân nửa.”
Lan Uyên không nói, phe phẩy phiến tử mặc hắn giễu cợt: “Cũng
không phải ta không muốn đi, nhưng nó là một trai yến (tiệc chay) trang
nghiêm, ngay cả một chén rượu cũng không có, có gì lí thú chứ? Huống hồ,
đã có Huyền Thương đi rồi, ta đi hay không cũng đâu có gì quan trọng.
Mặc Khiếu gần đây cũng bận rộn, chỉ còn ngươi là có thể nói chuyện thôi.”
“Yêu, ta thật có phúc khí nha.” Kình Uy miệng mở lớn, ra vẻ thụ sủng
nhược kinh (2), “Chẳng lẽ Hồ vương Li Thanh kia cũng không để ý
ngươi?”
“Hắn bận.” Nói đến việc này, Lan Uyên có chút bực mình.
“Không phải mới xuất quan sao?”
“Ân.” Lan Uyên khép phiến tử, cầm trong tay gõ gõ lên mép bàn,
“Vốn đã có nhiều việc, hiện tại lại ba ngày hai đầu phải tĩnh tu, phải trai
giới, phải chỉnh đốn. Hỏi cái gì cũng không đáp, hắn người kia, nói với hắn
nửa ngày hắn cũng không trả lời ngươi ba câu.”
Lại ngẩng đầu nhìn Kình Uy: “Ngươi sao lại nhàn rỗi như vậy?”
“Ta?” Kình Uy lại nở nụ cười, chỉ vào hồng trù treo trên bốn vách
tường nói, “Nhìn cái này, ta cũng đang bận bịu lắm đây.”
Lan Uyên lúc này mới chú ý trong phủ hổ vương tất cả đồ trang trí đều
đã thay đổi, đỏ chói một mảnh hỉ sắc: “Như thế nào? Có hỉ sự?”
“Ân.” Lấy ra hai phong thiệp mời đưa đến trước mặt Lan Uyên, trên
mặt Kình Uy nhìn không ra có bao nhiêu vui mừng, “Thành thân. Một cái
đưa cho Li Thanh. Bọn Mặc Khiếu ta đưa rồi, hai ngày trước lúc chúng