vương nghị sự hắn không tới. Ngươi so với ta dễ gặp hắn hơn, thay ta gửi
đi.”
“Ngươi?” Lan Uyên trừng lớn mắt, khó tin nhìn cái tên bạn rượu trước
mặt đã cùng mình ăn chơi đàng *** nhiều năm, “Thành thân?”
“Vương thì phải có tử tự”. (con nối dõi) Nguyện ý cũng được, không
muốn cũng được, bị các trưởng lão lải nhải mỗi ngày cũng thật đau đầu, Hổ
Vương cũng có lúc bị bắt buộc, “Mấy lão nhân sốt ruột, ta cũng không còn
cách nào. Dù sao sớm muộn gì cũng phải thành thân, cưới sớm một ngày
thì sớm một ngày khiến bọn họ câm miệng. Thật ra bọn họ ở trước cửa
phòng ta không ăn không uống quỳ muốn chết, ta cũng không có cách nào
khác đành cho tộc nhân một cái công đạo.”
“Thải Linh là mĩ nhân, tính tình cũng tốt, cưới được nàng cũng là phúc
phận của ngươi.” Lan Uyên miễn cưỡng thu lại kinh ngạc, chân thành chúc
phúc.
Trong tam đại mĩ nhân của thú tộc, xà tộc Minh Cơ cương liệt, hồ tộc
Hồng Nghê nóng bỏng, chỉ có hổ tộc Thải Linh hiền thục lương thiện.
“Mặc dù sau này ngươi ở bên ngoài làm bậy gì đi nữa, nghĩ rằng nàng cũng
có thể dễ dàng tha thứ.”
“Đúng vậy.” Kình Uy cười nâng chén rượu, “Bằng không ta làm sao
cam tâm?”
“Ngươi nha...” Lan Uyên đem thiệp mời bỏ vào trong tay áo, nhìn
khắp hồng trù trong phòng trên mặt lộ vẻ thương xót, “Đáng tiếc một hảo
hảo mĩ nhân, uổng phí bị ngươi chà đạp.”
“Những lời này người khác nói còn được, từ miệng nhị thái tử Lan
Uyên nói ra có thể khiến người ta tin sao.” Kình Uy không khách khí vạch
trần thái độ giả nhân giả nghĩa của hắn, “Lại làm sao, ta cũng không đụng
đến chuyện của ngươi.”