Lan Uyên không đáp lời, cười cười mở phiến tử đong đưa, xem như
thừa nhận.
Cáo biệt Kình Uy xong liền đi thẳng đến hồ vương phủ, đã lâu rồi
chưa gặp y. Li Thanh từ sau khi xuất quan thường bận rộn hơn, đến đây vài
lần, hoặc là nói đang nghị sự, hoặc là làm sao đó không được gặp, Lan
Uyên ban đầu cũng không để ý, tìm tân hoan quấn quýt với nhau một trận
rồi lại đến, lại vẫn như vậy. Mặc dù nửa đêm leo tường vào, Li Thanh cũng
chỉ vùi đầu làm việc, không rảnh để chơi với hắn. Lan Uyên khó hiểu hỏi
hồ tộc này như thế nào có nhiều chuyện như vậy, Li Thanh chỉ nói là thông
lệ, qua mấy tháng nữa là tốt rồi, cái khác cũng không nói thêm. Lan Uyên
cũng không để trong lòng.
Lúc này trái lại rất thuận lợi, chính là gặp Hồ vương cùng các trưởng
lão vừa bàn việc xong, đúng lúc rảnh rỗi.
Lan Uyên liền kéo y đến thanh lương đình trong hồ uống trà, ở chỗ đó
cảnh sắc đẹp, lại thanh tịnh, có làm cái gì cũng không sợ bị nhìn thấy, rất
hợp với ý của Lan Uyên.
Li Thanh nhìn thấy Lan Uyên đưa thiệp mời đỏ thẫm ra, cũng không
ngạc nhiên: “Là việc nên đến thôi.”
Lan Uyên trong lòng vừa động, buộc miệng hỏi: “Gần đây bận như
vậy, ngươi cũng không phải là bị bức hôn chứ?”
Câu hỏi vừa nói ra, ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn cười, làm
sao lại nghĩ tới việc này? Trong lòng lại một mực để ý đến đáp án của y.
“Không phải.” Li Thanh bình tĩnh đáp, “Các trưởng lão hiện nay còn
chưa nói đến.”
“Nếu nói đến?” Lan Uyên trong lòng căng thẳng, không khỏi cầm tay
y tiếp tục truy hỏi. Thấy y ngạc nhiên, bản thân cũng hiểu là không được tự