HOÀN KHỐ
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Thái Thượng Lão Quân râu tóc bạc phơ phụng mệnh mà đến, lời nói
thành khẩn: “Nhị thái tử, thời gian đã qua sẽ không quay lại, trải qua hết
thảy giai không, ngài hà tất phải đau khổ chấp nhất?”
Người đang bất vi sở động trên đường thượng, phất tay áo xoay người
lại, trong con ngươi mặc lam tràn đầy sự không kiên nhẫn: “Ta chỉ hỏi
ngươi làm sao để quay ngược thời gian.”
“Này......” Lão Quân nghẹn lời, thần sắc nhất thời trầm lại, “Đây là
việc nghịch thiên a!”
“Ngươi nhất định không nói?” Chậm rãi hạ thấp người, ống tay áo của
Lan Uyên rũ xuống đất tạo thành một đường uốn lượn, “Ngươi không nói,
nghĩ rằng sẽ không ai nói sao?”
“Nhị thái tử......” Thái Thượng Lão Quân nghe vậy hoảng hốt, “Không
thể a......”
“Có gì không thể?” Trên ngọc bạch diện dung hiện lên một tia cười
yếu ớt, “Các ngươi khi dễ ta là một nhị thái tử hoàn khố tử đệ (hoàn khố tử
đệ là quần áo lụa là con em nhà giàu thường mặc, ở đây ý chỉ việc ăn sung
mặc sướng) chỉ biết hưởng lạc không biết đến thế sự sao? Luân hồi thai ở
núi Côn Lôn các ngươi phong ấn cái gì?”
“......”