không có người nào dám mạo hiểm, càng không có người dám lấy tính
mạng của sinh linh trong thiên hạ làm ra cử chỉ nghịch thiên này. Nhị thái
tử, một khi làm ra việc đại sai, chỉ rước lấy tội nghiệt vào thân, dù cho có là
thiên đế cũng khó khống chế miệng lưỡi của mọi người a.”
“Những việc sau đó, không cần Lão Quân lo lắng.” Phất tay gọi một
đám tường vân đến, Lan Uyên mỉm cười đứng trên đám mây, “Lan Uyên tư
tâm, ta trước phải cho mình một cái công đạo. Sau đó sẽ tự cho thiên hạ
một cái công đạo.”
“Khi đó, mệnh cũng...” Thái Thượng Lão Quân ngửa mặt lên trời thở
dài.
Từ khi nào, cái tên hoàn khố tử kim quan lam bào này lại chấp nhất
đến mức đáng sợ như vậy?
Đến núi Côn Lôn tức là đã đến trước Luân hồi thai, lấy thân phận nhị
thái tử thiên đế cho lui bọn thủ hạ canh giữ đài, trên đài lớn như vậy chỉ còn
lại một mình Lan Uyên.
Đứng ở thành lan can trước đi sau ngắm, mây khói thanh đạm trên
thượng tầng là thiện quả, sương khói đen đen bi thảm phía dưới là ác
nghiệp, làn khói hắc bạch từ từ cuộn vào nhau, tạo thành thế gian nhân quả
quay về với vòng thiện ác vướng mắc. Mây trôi tràn ngập không gian mơ
hồ có thể thấy được bên dưới có một vòng tròn thật lớn trôi nổi xoay tròn
không tiếng động giữa không trung, giữa lúc luân chuyển, vô số cát bụi
loang loáng từ trên không trung vô tận rơi xuống vòng tròn, lại có vô số hạt
bụi phiêu phiêu dương dương từ giữa bàn (bàn ở đây là chúng sinh mệnh
bàn) trồi lên rắc xuống vạn trượng hồng trần dưới chân núi. Đó chính là số
mệnh luân hồi của chúng sinh, mỗi một phân thiện nhân ác quả đều được
ghi khắc rõ ràng trên bàn, đời trước ầm ĩ phú quý hiển hách, khó tránh khỏi
đời tiếp theo trở thành một ngọn cỏ dại bên gốc cây héo rũ giữa rừng núi
hoang vu, trong nháy mắt đã bị cuồng phong bẻ gãy.