Thấy Lão Quân trầm mặc không nói, Lan Uyên tiếp tục: “Tính của ta
các ngươi đều biết, sinh tử của người khác ta đều không quan tâm. Nếu
khiến ta nóng nảy, cho dù bị nói là nghịch thiên, phá thiên ta cũng không
nói suông, Lão Quân là muốn nhìn thấy ta đi phá Kình thiên trụ (kình thiên
trụ là cột trụ trời) sao? Chính là Nữ Oa nương nương an giấc ngàn thu, thử
hỏi giờ đây còn ai có bản lĩnh luyện đá vá trời? Ân?”
Lời nói đầy vẻ châm biếm, khóe môi nhẹ cong, sự thờ ơ không nói nên
lời, nhưng trong con ngươi tinh quang tẫn hiển, thể hiện rõ sự nghiêm túc
không thể chối bỏ.
Lão Quân không khỏi chán nản, trong mắt hiện rõ xót thương: “Nhị
thái tử phàm đã biết, vì cớ gì lại triệu hạ thần đến?”
“Biết hay không là một chuyện, có thể mở ra hay không lại là một
chuyện khác, cho nên muốn thỉnh Lão Quân chỉ bảo.” Nói xong, Lan Uyên
thu lại sự cuồng ngạo, cuối cùng cung kính ôm quyền lạy một cái dài với
Thái Thượng Lão Quân.
“Lão hủ (lão hủ là lão già cổ hủ) thẹn không dám nhận.” Thái Thượng
Lão Quân vội vàng nâng hắn dậy, chậm rãi kể những chuyện năm đó,
“Thuở ban đầu khi mới khai thiên lập địa, trong trời đất có thanh linh tinh
phách tụ thành một bảo giám (bảo là bảo vật, giám là cái gương) một mặt,
chiếc gương này có thể tùy ý đi đến quá khứ hay hiện tại, thật là một
thượng cổ chí bảo. Nhưng đó là lại là việc trái ý trời cuối cùng lại tạo ra
một sai lầm lớn cho thiên hạ, mọi chuyện xảy ra rồi kết thúc, tạo ra kết cục
chính là hiện tại. Chỉ cần thay đổi một cọng rơm nhánh cỏ lúc này cũng đã
là tai họa tày trời, càng không nói đến sửa đổi thời cuộc. Cho nên, thiên đế
đem bảo giám phong ấn ở Luân hồi thai núi Côn Lôn, trấn giữ nhân quả
duyên nghiệt của chúng sinh từ khi sinh ra. Lại đem mật thược (mật là bí
mật, thược là chìa khóa) ném lên trên chúng sinh mệnh bàn, người muốn có
chỉ uổng mạng, oan hồn bị oán niệm quấn thân; vô ý trượt chân xuống thì
tiền duyên tẫn hủy, hồn phi phách tán. Hàng nghìn hàng vạn năm qua