Mặt mày ngẩng cao, bên môi lộ ra một nét cười rực rỡ, trong tiếng
trừu khí của mọi người hắn lặp lại từng từ từng từ một lần nữa: “Tội nghiệt
của ta, ta sẽ gánh chịu.”
——————————————
Lễ đam nhanh bày ra ngoài ba dặm trước hồ vương phủ, từng tấc từng
tấc đều có từng chiếc rương phủ vải đỏ đặt chỉnh tề, Lang vương Mặc
Khiếu im lặng đứng trước đám rương hòm trong lòng cười khổ, cái gì mà
một chút lễ vật, nếu còn dùng hồng trù bó thành đồng tâm kết treo lên,
người khác còn nghi Mặc Khiếu hắn đến cầu thân cùng Hồ vương. Còn cái
tên Kình Uy kia cũng không có nghĩa khí, nói cái gì “Ta là người sắp thành
thân, giống như chuyện trước kia, mấy lão gia hỏa nhất định sẽ cho là ta
muốn thành thân cùng Hồng Nghê, chuyện như vậy thì tề nhân như ta cũng
vô phúc hưởng thụ.” Cứ như vậy cho hắn một mình đến mất mặt. Tề nhân
chi phúc, hắn trái lại nghĩ đến đắc ý!
Ở trong lòng âm thầm nhớ lại, trên mặt Mặc Khiếu lại đen thêm một
tầng.
Ra nghênh đón chính là Nguyên Bảo, một bên ra lệnh cho bọn tiểu tư
sắp xếp đồ vật này nọ, một bên dẫn Mặc Khiếu đến thượng tọa: “Vương
đang tĩnh dưỡng, không tiện gặp khách. Các trưởng lão lại không có ở đây,
Lang vương ngài ngàn vạn lần đừng trách móc. Vả lại, ngài cùng vương là
chỗ quen biết, như thế nào còn tặng nhiều thứ như vậy, lại trân quý như thế,
vương mà biết nhất định sẽ nói ngài khách khí. Tiểu nhân trước thay vương
tạ ơn ngài.”
“Không ngại.” Mặc Khiếu xua tay biện giải, “Ta bất quá là tên chạy
chân. Ai có thể có bút tích lớn như vậy, chủ tử các ngươi trong lòng hẳn là
hiểu được. Hắn hiện tại bị thương nặng, đưa tới đều là thánh phẩm chữa
thương bổ thân, các ngươi cũng đừng xin chỉ thị hay không xin chỉ thị,
trước cho hắn dùng là được, dù sao hắn hiện tại chính mình cũng không