Phía chân trời có một đạo ánh sáng chói mắt đánh về phía hắn, Lan
Uyên mặc kệ tất thảy, chỉ ôm hoa đăng cười ngẩn ngơ.
Đến khi hoàn hồn, hắn đã quỳ trên Linh Tiêu Bảo Điện, dưới điện tất
cả quan văn võ tướng đều nhìn hắn, đồng cảm, thở dài hoặc là lạnh nhạt,
thậm chí có kẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, hưng phấn đến độ đem cả
tâm tư tràn ra khóe mắt.
Hoa đăng hoàn hảo vẫn được hắn nâng trong tay, chỉ cần cúi đầu đã có
thể nhìn thấy trên vách hoa đăng rõ ràng hai chữ “Lan Uyên” không sai
được, khóe miệng liền cong lên, đuôi lông mày khẽ nhướng, dường như
vẫn là tên hoàn khố tử phóng đãng túy ngọa hoa tùng (túy ngọa hoa tùng là
say rượu nằm trong bụi hoa, ý chỉ là ăn chơi bét nhè) kia.
“Nghiệp chướng vô tri! Ngươi cũng biết ngươi phạm nhiều sai lầm!
Chỉ vì ngươi nhất thời cao hứng, có chút sơ suất đã làm xáo trộn nhân thế
định sổ, dẫn tới mưa bão không dứt thành hoạ, ruộng nương hạn hán kéo
dài, sinh linh thiên hạ đã bị tẫn hủy trong tay ngươi! Ngươi có tài năng đức
độ gì mà có thể gánh vác tội lỗi này, ngươi làm sao ăn nói với tam giới!”
Thiên đế ngồi trên ngự tòa nổi giận đùng đùng, tiên chúng khắp điện đều
không dám ngẩng đầu lên tiếng, “Thường ngày ngươi luôn ăn chơi lêu lỏng
khắp nơi không làm việc đàng hoàng, trẫm lúc nào cũng dung túng cho
ngươi, cũng không nghĩ lại nuông chiều ra thứ tai họa làm hại nhân gian
như vậy! Sớm biết hôm nay, lúc trước nên một chưởng đem ngươi đánh
chết, còn tốt hơn hôm nay ngươi làm xằng làm bậy gieo hại đến chúng
sinh! Trẫm có tên nghiệt tử như ngươi, ngươi kêu trẫm làm sao đối mặt với
tiên gia toàn điện, làm sao đối mặt với tam giới chúng sinh, càng làm sao
đối mặt với hàng nghìn hàng vạn lê dân!”
Trên điện mọi người không dám thở mạnh ra một tiếng, trong yên tĩnh
đã thấy Lan Uyên ngẩng đầu, một đôi mắt mặc lam bình tĩnh vô lo: “Tội
nghiệt của ta, ta sẽ gánh chịu.”