Chờ đợi chính là giờ khắc này.
Thân hình bay vọt lên, giẫm lên hoa đăng trên sông đuổi theo ngọn
gió, phàm là người trần mắt thịt sẽ không thấy hắn tên thái tử cuồng vọng
này nghịch thiên vi hành, chỉ cho đó là ngọn gió còn sót lại.
Hoa đăng kia đã ở phía trước, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.
“Tên nghiệp chướng cả gan làm loạn!” Trên bầu trời hiện ra khuôn
mặt giận dữ của thiên đế, thanh âm như sấm sét, ánh mắt phẫn nộ trợn
trừng lên, hận không thể lóc thịt lột da hắn.
Lan Uyên lại giống như không hề nghe thấy, chỉ một mực đem hoa
đăng kéo đến trước mắt nhìn cho thật kĩ.
Lan Uyên.
Nhất bút nhất họa viết tinh tế rõ ràng, ánh lửa vụt tắt, chữ kia giống
như cùng ánh nến nảy lên, tâm như nổi trống, lên rồi lại xuống, cũng có
chung tiết tấu như vậy.
“Ha ha ha ha......” Lan Uyên đem đèn đặt ở trước ngực ngửa mặt lên
trời cười to, “Ngươi còn dám nói ngươi không phải thật tâm? Ngươi còn
dám nói ngươi không phải thật tâm! Hồ vương của ta, ngươi còn dám nói
ngươi không phải thật tâm! Không phải thật tâm!”
Tiếng cười chuyển thành đau khổ: “Chính là hiện tại thì sao? Li
Thanh...”
Thanh âm chìm ngập trong tiếng sấm.
“Mau bắt lấy tên nghiệp chướng này!” Thiên đế ở sau tầng mây phẫn
nộ ra lệnh.