“Nói cho ta biết, hoa đăng kia...... Trên hoa đăng kia người được viết
tên là ai?”
“Ngươi...... A...... Ngươi không phải thấy rồi sao?”
“Ta không thấy rõ.”
“Ha hả ha hả......Vậy ngươi đoán đi.”
Đoạn đối thoại ngày đó từng câu từng chữ lọt vào tai, tâm tình lại như
hai mảnh đối lập. Hồ vương của ta, cho dù trong thời khắc như thế ngươi
cũng không cho ta dù chỉ nửa điểm nhu tình cùng chân tâm, quả thật là xảo
trá, quả thật là lãnh tình.
Cảm thấy cực kì đau đớn, cảnh tượng trước mắt cũng từ từ thay đổi.
Giương mắt nhìn chung quanh, nước sông gợn sóng lăn tăn, nhiều đóa liên
hoa đăng ở giữa sông lay động. Tiếng huyên náo ồn ào nổi lên bốn phía,
đúng là khi đó thời khắc y thả đèn.
Bờ bên kia có một người ngân phát bạch y, một đôi xán kim đồng còn
rực rỡ hơn cả hoa đăng. Cứ như vậy cách dòng người chăm chú nhìn đến y,
nhìn y tiếp nhận hoa đăng, nhìn y đề bút viết, nhìn y đem đèn chậm rãi thả
vào giữa sông.
Nước sông chầm chậm, từ từ đem hoa đăng kia trôi đến nơi này, dõi
mắt nhìn, ánh nến mông lung, chiếu rọi hai luồng bóng đen nho nhỏ trên
vách đèn.
“Kéo cái kia!”
Bên cạnh có người cầm gậy trúc muốn túm lấy, bỗng nhiên có một
trận gió thổi tới, vô số ngọn minh đăng bị xua tan trên mặt sông, chỉ thổi
duy nhất một ngọn đèn kia trôi ra xa.