giáo một phen. Cùng lắm là cho ta hồn phi phách tán, ông ấy cũng có thể
cho chúng tiên thấy một tấm gương chí công vô tư.”
Huyền Thương sau khi nghe xong, mặt cắt không còn hột máu, vội
quát hắn: “Đừng hồ ngôn loạn ngữ, làm sao có thể nói như vậy?”
“Đùa chút thôi.” Lan Uyên ha ha cười, “Tinh phách của ta ta rất quý
trọng. Cho dù phải tan thành cát bụi, cũng phải khiến ta cam tâm mới được.
Hiện tại lúc này, ta làm sao có thể cam tâm? Ngươi nói phải không?”
Câu cuối là hỏi hoa đăng, nhu thanh tế ngữ, trong con ngươi mặc lam
tràn đầy ôn nhu, nét cười trên mặt, đều nhanh si ngốc.
Trong lao cùng bên ngoài không thông tin tức, Huyền Thương lần
trước tới sau cũng không đến lại. Lại một lần nữa rời khỏi lao phòng, bầu
trời bên ngoài xanh mướt, không biết bản thân rốt cuộc đã ở trong thiên lao
mấy ngày.
Hình thai (hình là hình phạt, thai là đài) tứ giác đầy các vị thần tiên,
ngay cả Tây Phương Như Lai cũng đến, ngồi trên liên tọa gật đầu mỉm cười
với hắn. Lại nhìn Thiên hậu cùng Huyền Thương, khuôn mặt hốc hác hơn
rất nhiều.
Sắc mặt thiên đế vẫn khó coi như trước, lạnh lùng nhìn xuống nhi tử
của mình, trầm giọng tuyên án: “Nhị thái tử Lan Uyên lớn mật nghịch
thiên, tội nghiệt sâu nặng, vốn không thể xá tội. Nhưng niệm tình niên thiểu
vô tri, mặc dù nghịch thiên làm bậy, cũng không thay đổi thời cuộc, chưa
từng dẫn đến tai họa ngập trời. Lại có Phật tổ từ bi hỉ xả, lấy hoành đại phật
pháp làm tiêu tán tai nghiệp này. Phạt nhận kiềm hình, lấy nửa đời tu hành
đền tội, cũng phạt xuống nhân gian suy ngẫm hơn trăm năm.”
Sau đó liền có người trói hắn vào cây hình trụ cự đại, y sam khai mở,
ngân châm thật nhỏ hướng khuôn ngực trần từng nét từng nét khắc ra một
chữ “Tội”. Ngân châm là dùng băng trụ trong hàn đàm vạn năm ở núi