Lại nhắn nhủ Huyền Thương vài câu, Lan Uyên mới quay người lại.
Sau lưng có một đám thị tòng đang quỳ, đều cúi đầu chờ hắn phân phó.
“Ngươi đi lần này không thể so với trước đây, bên cạnh nên có người
chiếu cố.” Thiên hậu nói.
“Kia cũng không cần nhiều lắm, một người là đủ.” Nhìn một vòng,
Lan Uyên hạ lệnh: “Đều ngẩng đầu lên.”
Đi tới trước một thiên nô liền dừng lại, Lan Uyên hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Tiểu nhân kêu Chiêu Phúc.” Thiên nô đó cúi đầu trả lời, sợ sệt thùy
hạ mắt không dám nhìn thẳng.
“Bản thái tử phải đi suy ngẫm, không cần phải phúc khí lớn như vậy.
Nhưng trái lại nhân gian trăm sự gian nan, cần có chút vàng bạc sống qua
ngày. Không bằng kêu Ngân Lượng đi. Mẫu hậu ngươi nói được không?”
“Đều tùy ngươi, ngươi muốn thế nào liền thế đó.” Thiên hậu tất nhiên
là không có dị nghị. Lại dặn đi dặn lại mấy lần phải chú ý thân mình, bị
phong tỏa một nửa tu vi thì không nên cậy mạnh, trời lạnh phải nhớ mặc
thêm y phục, muốn cái gì thì cứ cho Ngân Lượng trở về lấy, ngàn vạn lần
không cần ủy khuất, chờ thiên đế nguôi giận sẽ lập tức cho ngươi trở về,
vân vân, rồi mới nhìn Lan Uyên mang theo tiểu phó rời đi.
——————————————
“Là ai đưa những thứ này tới?” Li Thanh trong phòng hỏi.
Nguyên Bảo đứng ở ngoài cửa khom người trả lời: “Là Lang vương
nửa tháng trước đưa tới, mấy ngày trước ngài hôn mê bất tỉnh, tiểu nhân cả
gan tự tác chủ trước cho ngài dùng.”
“Mặc Khiếu đưa tới?”