HOÀN KHỐ
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Thái tử hạ giới, cho dù là tới để suy ngẫm, cũng không thể so với kẻ
khác, ngay cả việc phải ở chỗ nào cũng đều tùy hắn chọn. Lan Uyên cũng
không khách khí, thẳng đến cánh rừng ở phía sau núi liền lấy phiến tử chỉ
một cái, một tịnh xá nho nhỏ được bao bọc bởi bức tường đỏ tươi như máu
đột nhiên từ dưới đất mọc lên. Lão Thổ địa râu bạc rũ dài trên mặt đất còn
quấn thêm được ba vòng đứng trước cửa viện tử cúi đầu khom lưng với
hắn: “Nhị thái tử người xem xem có được hay không, có chỗ nào không hài
lòng ta sẽ sửa lại.” Nửa điểm cũng không khiến hắn hao tâm tổn trí.
Nhàn nhã ngồi dựa vào cửa sổ trên tay nâng chiếc bình tử sa (1), ở
giữa rừng rậm lá xanh, phía trước dãy núi đen thẳm, mái hiên hồ vương
phủ lăng không dục phi (cao như muốn bay bổng lên) lộ ra một góc vàng
rực. Nếu đứng ở trong viện dõi mắt nhìn về phía xa, hồng ảnh giữa biển cây
xanh ngát đó có lẽ chính là chu các họa lâu (chu các là khuê phòng đỏ
thắm, họa lâu là lầu gác như vẽ) mà Hồ vương cư trú, có lẽ lúc này Hồ
vương cũng đang tựa vào lan can nhìn về hướng này. Li Thanh, người ta
nhìn chính là ngươi, người ngươi nhìn là ai?
“Trên đời này thật không công bằng, người khác nếu phạm sai thì nửa
cái mạng cũng không còn, tới lúc Lan Uyên thái tử phạm tôi liền đổi thành
nghiền ngẫm lỗi lầm.”
“Cái này gọi là suy ngẫm gì chứ? Không phải là thay đổi luật pháp cho
ngươi tự do tự tại sao? Nhìn căn phòng này rồi lại nhìn viện tử này, nếu kêu
ta mỗi ngày ở chỗ này suy ngẫm ta cũng làm được.”