Lòng dạ lay động, pháp ấn trong các đốt ngón tay liền nổi lên một trận
đau đớn, thắt lưng đau đến cong lên. Mặc Khiếu, Kình Uy hai người thấy
hắn sắc mặt không tốt vội vàng đứng dậy đến đỡ, lại bị Lan uyên cự tuyệt:
“Không có việc gì, lập tức sẽ tốt thôi. Về sau đã thành thói quen rồi.”
Khuôn mặt đã trắng bệch, sau một lúc lâu mới dừng lại.
Sau đó cũng không dám nhắc đến chuyện phiến tử với hắn nữa, lạp lạp
xả xả (cù cưa dê ngỗng) nói chuyện khác, hôn sự của Kình Uy, một ít tin
đồn của các tộc, chỉ không đề cập tới một nhà xa xa kia.
Trong lúc nói chuyện, tầm mắt Lan Uyên luôn luôn hữu ý vô ý nhìn về
phía bên kia song cửa, Mặc Khiếu làm như không phát hiện.
Lúc gần đi, nghe Lan Uyên phân phó Ngân Lượng: “Nếu có người tới,
cứ nói người đến hôm nay đã đủ.”
Thiên đế có lệnh, trong trăm năm suy ngẫm Lan Uyên không được ra
khỏi tịnh xá một bước, mỗi ngày cũng chỉ có ba người được đến thăm, nếu
quá ba người, cho dù là Thiên hậu đích thân tới cũng không được vào.
Mặc Khiếu quay người nhìn Lan Uyên nói: “Không nói đến hắn bị
thương trong người không thể xuất môn, cho dù hắn có thể ra, ngươi nơi
này hắn cũng......”
Thấy khuôn mặt tươi cười của Lan Uyên mấy lời cuối cũng không thốt
ra, “Ngươi nên hiểu.”
“Ta hiểu.” Lan Uyên gật đầu, “Chính là hắn tới hay không là chuyện
của hắn, ta chờ hay không là do ta quyết định.”
“Hai người các ngươi......” Mặc Khiếu thở dài một hơi, “Nhiều chuyện
đơn giản, tới chỗ các ngươi thế nào liền biến thành hồ đồ đến ngay cả ta
cũng không rõ.”