bớt, từng chút từng chút đau vào trong xương cốt, còn ngày càng trầm trọng
hơn, mỗi khi đối diện với hoa đăng kia một thời gian dài hoặc lúc nhìn mặt
quạt đến ngẩn người sẽ lại chui ra làm ầm ĩ, sợ đau sẽ nóng nảy làm hư đồ
vật, liền nhanh đem hoa đăng cùng phiến tử để xa xa một bên, chờ bình ổn
rồi lại tiếp tục nhìn.
Ngân Lượng nói: “Thái tử người làm gì vậy? Nếu nhìn thấy khó chịu
thì đừng nhìn nữa, nào có ngươi như vậy lại tự làm khổ mình chứ?”
“Không ngắm ta càng khó chịu.” Trên mặt Lan Uyên hiện lên sự
nghiêm chỉnh khó có được.
Mặc Khiếu có khi mang đến tin tức của Li Thanh:
“Nghe nói đã tốt hơn rất nhiều, có thể ra khỏi phòng.”
“Nội thương đại khái còn phải điều dưỡng thêm một đoạn thời gian,
nghe tên tiểu tư hầu hạ nói từ ngoài nhìn vào đã có vẻ không sao rồi.”
“Rượu ngươi đưa đi hắn hôm nay đã mở một vò, dùng cũng là bộ tửu
khí mà ngươi tặng, mới uống một chén nhỏ đã bị khuyên dừng lại, sợ thân
thể hắn chịu không nổi.” “......”
“Nên khuyên nhủ hắn, vốn rượu kia tính hàn, dùng cái chén kia lại
càng hàn, hắn mới khỏe lên ít nhiều......” Lan Uyên ngồi trước cửa sổ, chỉ
có lúc này cô đơn trong mắt mới lộ ra.
Nhìn về phía xa xa mơ hồ thấy hình bóng lầu các, ngươi làm gì vậy?
Tâm tư lúc này của ngươi ta cũng không dám đoán.
——————————————
Hồ vương bạch y một mình đứng trong viện, dường như ngắm hoa,
ánh mắt lại lờ mờ rời rạc, đứng một chút sẽ không biết đứng đến bao lâu.