“Hồ đồ chính là ta. Còn nghĩ có thể dễ dàng như vậy lấy chân tâm,
nguyên lai ngay cả bảo hộ cho hắn cũng không tốt. Đến khi đã đánh mất,
chỉ sợ ta có nguyện dùng chân tâm của ta đến đổi hắn cũng không quan
tâm, nhân gia cũng không chịu.” Trúc phiến nắm chặt trong tay chậm rãi
mở ra:
Bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư
Thân giống như mây bay, tâm như tơ bay, hơi thở mong manh
Trong không trung một làn dư hương
Nhớ mong thiên kim lãng tử phương nào
Khi tương tư, chính là lúc nào
Khi đèn nửa tối, khi trăng nửa sáng
“Bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư......
A...... Lúc trước ta như thế nào không hiểu được?”
Ngón tay bỗng nhiên dùng sức, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, lại
một cơn đau đến thấu xương.
“Nghe nói hắn đã tỉnh, đưa tới thứ gì hắn cũng chưa trả lại, xem ra là
nhận.” Cuối cùng, Mặc Khiếu nói.
“Hảo.” Tứ chi còn đau nhức, trên mặt lại cứng rắn bày ra một nụ cười
nhợt nhạt, “Nhận lấy là tốt rồi.”
Một lúc thì nhìn kiều giác phi diêm (2) nơi xa xa kia, rồi lại cùng Mặc
Khiếu hoặc Kình Uy tâm sự, Thiên hậu cùng Huyền Thương cũng tới, cũng
như trước mỗi ngày chỉ cho hai người vào, còn thừa một cái ghế trống đặt
trong phòng lặng lẽ chờ người ngồi lên. Pháp ấn trong cơ thể còn thường
xuyên gây đau đớn, trải qua bao năm bao ngày, đau đớn lại trước sau không