Cạnh cánh cửa nửa đen nửa vàng có hai người đang đứng, Hổ vương
cùng Lang vương kẻ xướng người đáp đến “Thăm tù”. Lan Uyên từ bên
cửa sổ chầm chậm quay đầu lại: “Thật đúng là hảo huynh đệ tương giao
cùng ta hơn ngàn năm, ta vừa mới gặp nạn, các ngươi đã tới rồi. Ngày
thường một bóng người cũng không thấy, tới lúc chê cười lại thấy các
ngươi nhanh hơn người khác.”
“Chúng ta đây là đến cung chúc nhị thái tử tai qua nạn khỏi, chuyển
nguy thành an.” Hổ vương ngông nghênh chắp tay ngồi xuống, lại giơ giơ
vò rượu trong tay, “Đáng tiếc ngươi hiện giờ bị thương không được uống
rượu, vò mỹ tửu lâu năm này hai chúng ta đành phải mang đến đại lao cho
ngươi.”
“Ta đây xin đa tạ.” Cầm lấy ấm trà tự châm cho mình một ly, Lan
Uyên nhìn lá trà trong chén lên lên xuống xuống, “Ta biết các ngươi muốn
hỏi cái gì, là hỏi ta vì cái gì muốn nghịch thiên phải không? Việc này nói
đến cũng không có gì ghê gớm, chỉ là hiện tại ta không muốn nhắc đến.”
Liếc mắt một cái nhìn vào trong nội thất, hoa đăng kia bày ra ở đầu
giường, cách một tấm bình phong căn bản nhìn không thấy: “Người khác
muốn nói cái gì thì cứ để họ nói, dù sao ta làm xằng làm bậy cũng không
kém vị trí thứ nhất.”
Mặc Khiếu vừa vào nhà liền có chút đăm chiêu, lúc này liếc mắt một
cái thấy cây trúc phiến Lan Uyên đặt trên bàn, không khỏi nói: “Ngươi đã
nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không hỏi, ngươi luôn có đạo lý của ngươi.
Bất quá, từ khi nào thái tử của chúng ta cũng cần phải cần kiệm sống qua
ngày như vậy? Hay đây là xuất ra từ vị danh gia nào? Tiểu nhân tri thức
kém cỏi, thật sự nhìn không ra.”
“Ha hả......” Lan Uyên cầm lấy trúc phiến cười yếu ớt, “Chính là tiện
tay dùng thôi. Trước kia không để ý, hiện tại trở mình mới phát hiện ra trân
quý, đáng tiếc bây giờ đã vào thu, đã muộn.”