sau lại mở ra đếm, đan xen đến không thể phân rõ, mà trăm năm quả thật
đau đớn cứ như vậy tĩnh tọa sẽ mất đi.
——————————————
Trong trăm năm này, Kình Uy thành thân, Thải Linh hiền thục thật hảo
tay nghề, trong lúc tà phong tế vũ (giống như phong ba bão táp, ý chỉ việc
vô cùng khó khăn) làm cho Hổ vương thuần phục ngoan ngoãn, đừng nói là
lấy thiếp, ngay cả đến đây uống chén rượu cũng phải đợi Hổ hậu gật đầu
mới dám tính.
“Cái này gọi là hiện thế báo.” Lang vương cười trên nỗi đau của người
khác, hết sức vui vẻ.
Có một ngày, trên không trung hiện lên dị sắc, một đạo kiếm khí mạnh
mẽ sáng choang cùng một ngọn lửa đỏ rực đốt cháy tất cả mây trên trời,
cuối cùng, xích long cùng ngân long đang ác chiến trên trời cùng nhau rơi
xuống, tiếng vang làm chấn động khiến cả tòa hậu sơn run lên ba lần.
Phái Ngân Lượng đến thiên giới dò la tin tức, đúng là Xích Viêm
hoàng tử của Đông Hải long cung cùng Úc Dương Thiên Quân. Căn
nguyên là Xích Viêm thừa dịp Úc Dương Thiên Quân đến dự Bồ Đề Pháp
Hội ở Tây Thiên, một mình dẫn theo một thiên nô của Thiên Sùng cung hạ
phàm, lại lập kết giới che đi khí tức, hai người vừa đi đã là trăm năm. Cho
đến lúc Úc Dương Thiên Quân trở về mới hay biết, tức giận mà giao thủ.
Ai có thể khiến Úc Dương Thiên Quân không dễ dàng xuất thủ không
tiếc hiện nguyên hình chiến đấu? Lan Uyên chỉ biết một người.
Nếu đúng như vậy, người nọ chỉ sợ...... Không dám suy đoán thêm, chỉ
cho Ngân Lượng tăng cường dò la, không được để sót một từ một chữ.
Không đến vài ngày đã có kết quả, Xích Viêm hoàng tử bị tước đi tiên
cốt, trọn đời bị nhốt dưới Thiên Sùng sơn. Tất cả mọi người đều nói, nếu có