Thiên hậu bất đắc dĩ, đành phải ngậm lệ trở về.
Thương thế của Hồ vương đã lành, trong trăm năm lần đầu tiên lộ diện
lúc chúng vương nghị sự, vẫn như trước ngân phát bạch y một đôi xán kim
đồng, như trước ít lời ít tiếng trên mặt nhìn không ra buồn vui.
Ngân Lượng đem miêu tả của mọi người một chữ cũng không sót
thuật lại cho Lan Uyên nghe, Lan Uyên tựa vào song cửa nhìn mái nhà
cong cong hiện lên đằng kia, chiết phiến trong tay mở ra rồi lại xếp vào.
“Ngươi trái lại vẫn nhàn nhã, chỉ khổ cho Li Thanh, thương thế vừa
mới tốt lên đã phải làm việc vất vả.” Mặc Khiếu hấp tấp đi vào đã nâng
bình trà lên uống một ngụm to, “Đừng nói Mặc Khiếu ta không đủ nghĩa
khí, ta mất ít nhiều võ mồm mới có thể từ miệng lão gia hỏa xích hồ kia
moi thông tin giúp ngươi. Li Lạc, cái tên tiểu chủ tử ngươi dung túng, sắp
đến thiên kiếp.”
Trúc phiến “Bá ——” một tiếng mở ra, người trước song cửa ngẩn
người một lúc mới quay đầu lại: “Cảm tạ.”
Trong trăm năm, chỉ có lần này, nụ cười kéo dài tới đáy mắt.
——————————————
Một đêm cuối hè, ánh trăng sáng ngời, trên trời rất nhiều sao, có một
đoàn mây đen chậm chạp di chuyển, dần dần, mây càng lúc càng nhiều,
chưa đến một khắc mà biển sao trời đã phút chốc thay đổi sắc mặt, nguyệt
hắc phong cao, phát ra âm thanh bi thảm khiến toàn thân phát run. Chân
trời một tia chớp nhá lên, mặt đất bằng phẳng bị sét đánh, ngay cả bên này
cũng có thể ngửi được một chút mùi khét nhàn nhạt.
Khi thiên lôi hạ xuống đạo thứ nhất ở phương xa kia, thân thể người
an tọa trước song cửa liền cứng lại, tia chớp sáng trắng ánh lên gương mặt
mất màu máu. Lập tức, người đó vội vàng xông ra ngoài, thời gian hơn