trăm năm, hắn lần đầu tiên rời khỏi tịnh xá này, chưa bao giờ nghĩ tới lại
chật vật vội vàng như thế.
Tại sao có thể như vậy? Mặc Khiếu rõ ràng nói với hắn đã đem đồ đưa
tới bên người Li Lạc, vì cái gì hắn nửa điểm đau đớn bị thiên lôi đánh cũng
không cảm nhận được?
Li Thanh, y cực kì phẫn nộ nói muốn cho đệ đệ hồ nháo của y chịu
thiên lôi đánh một lần để cho mọi người một cái công đạo, như thế nào có
thể cho phép Li Lạc lâm trận bỏ chạy? Chỉ có một cách, chỉ có một cách là,
y...... Li Thanh trong lòng yếu đuối nhưng ngoài mặt lạnh lùng, nhất định sẽ
bảo hộ cho Li Lạc. Điều này sao có thể? Vết thương của y mới tốt lên vài
ngày?
Khí huyết dâng lên, pháp ấn lại bắt đầu đau nhức, cắn môi không dám
hé răng, khó khăn hô hấp bước chậm lại, cắn vào môi.
Tiếng sấm, tia chớp, cuồng phong, bạo vũ, năm đó tình hình cũng như
thế, sợ hãi đi thêm một bước, trong đầu biến hóa sinh ra cảnh tượng máu đỏ
tươi lọt vào tầm mắt, tình cảnh giống như đúc lặp lại một lần nữa, giống
như đại mộng trăm năm một lần.
Rốt cục nhìn thấy phía trước có một thân ảnh bạch sắc, bình an đứng
trong rừng, đi tới trước nữa mới thấy quang cảnh lẫn lộn bùn đất.
Dừng lại im ắng đứng phía sau y, không dám quá thân cận, nếu bị y
phát hiện không biết nên ứng đối như thế nào. Tâm phế từng trận co rút đau
đớn, pháp ấn trên người, nếu lúc này y xoay người lại lạnh lùng hỏi hắn:
“Nhị thái tử ngươi vì sao muốn chân tâm của ta?”, với cặp mắt vàng đầy
miệt thị, thì Lan Uyên sẽ không thể nào đứng vững.
Cứ như vậy yên lặng nhìn bóng lưng thẳng tắp của y, mới phát hiện
một trăm năm đã lâu như thế, khi đó vành tai và tóc mai chạm vào nhau lời
tâm tình lả lướt đều mơ hồ còn lại trong trí nhớ, dáng vẻ thanh tuyệt xuất