ý thiên trụ thần tộc thì dù cho đó có là thiên đế cũng không thể tuân theo.
Lan Uyên cho Ngân Lượng đem Quỳnh Hoa Lộ mà Văn Thư đã tự tay
tặng mang tới, một người quay mặt ra ngoài song cửa độc châm độc ẩm
thật lâu.
Có lúc, Mặc Khiếu lại đến đây nói, có một nhà đại chủ tử phải dưỡng
bệnh chữa thương không rảnh hỏi đến tục sự, tiểu chủ tử như con ngựa
hoang thoát cương đi khắp nơi gây rắc rối không chút cố kỵ, nỗi oán than
của mọi người không chỗ kêu oan.
Nhớ tới năm đó có người vừa mới bế quan một năm, khổ chủ ở trong
phòng, vào những ngày tết đến, sợ là cả phủ đệ có muốn cười cũng không
được.
Liền phe phẩy phiến tử cười nói: “Này có là gì, không phải chỉ là mấy
con gà rừng mấy con thỏ hoang sao? Trước đây cho đến sau này, phàm là
việc náo loạn của tiểu chủ tử cứ cho bọn họ đệ đơn đến tìm Lan Uyên ta là
được.”
Lo nghĩ lại bồi thêm một câu: “Chính là việc này không được tiết lộ,
nếu để ta biết là kẻ nào lắm mồm làm lộ ra, ta rút lưỡi hắn cho tên tiểu chủ
tử kia nhắm rượu.”
Lời còn chưa dứt, Mặc Khiếu đã làm mặt khổ: “Ngươi như thế này
không phải càng nuông chiều hắn sao?”
Lan Uyên chỉ cười: “Ta không dung túng hắn, chẳng lẽ lại dung túng
ngươi sao?”
Thiên đế hạ chiếu cho hắn trở về, Lan Uyên một mực từ chối:
“Ta trước kia chỉ lo ăn chơi đàng ***, thanh tâm quả dục như bây giờ
cũng rất tốt.” Tầm mắt vẫn dừng ở nơi xa xa trước núi kia.